Thơ Nguyễn Đức Bá với những ngôn từ tự nhiên đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm thể hiện những khắc khoải, những niềm mong của chủ thể. Thơ như tri âm, như lời thủ thỉ tâm tình đưa người đọc lạc vào cõi “Rượu không uống, hồn vẫn say”.
Có những dòng thơ nhẹ nhàng như “dòng sông lặng yên”, “mái tóc bồng bềnh”. Nhưng cũng có những dòng thơ với những ngôn từ chở đầy sức nặng như “những vết trăng loang”, “những đêm gầy guộc”, “những vệt rách thời gian” làm nên chất thơ riêng của tác giả giữa cuộc đời vốn còn nhiều trắc trở, mênh mang.
Tác giả Nguyễn Đức Bá ở Quảng Nam, giáo viên đã nghỉ hưu. Ông có 3 tập thơ đã in và xuất bản Mùa thu về qua cửa (Nxb Hội Nhà văn 2020); Ru trong miền nhớ (Nxb Hội Nhà văn 2022); Dòng sông không trở lại (Nxb Hội Nhà văn 2023) và đã đạt một số giải thưởng văn học.
Tạp chí Sông Hương giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của tác giả Nguyễn Đức Bá.
Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương.
NGUYỄN ĐỨC BÁ
Lửa phấn
Rơi trên đôi mắt
rơi trên bàn tay
rơi trên dòng sông
rơi trên biển rộng
rơi trên đỉnh núi
rơi trên sa mạc khô cằn
Những chân trời rực sáng
những cánh buồm khát vọng
những giấc mơ đời lớn dậy
rừng hoa nở rộ
mùa xuân về trên cánh đồng thơm lúa
Hạt đời xanh từ lửa phấn
từ trái tim người đưa đò sang sông lặng lẽ
ngọn gió thời gian trôi
tóc nhuốm màu mây trắng
Bến xưa
nụ cười mãi thắp...
Vết xước của gió
Đi qua những dòng sông
chạm vào vách đá mồ côi
chạm hạt sương đêm
vừa thức dậy
Đi qua hàng cây
tiếng mưa đầy vết sẹo
rụng trên bờ hoang vu
phía hoàng hôn úp mặt
Đi qua chiều thu vàng rụng
đốt cháy miền hoài niệm
có sợi khói trôi về phía giấc mơ
đọng trên mắt em hương lá
rơi xuống vùng ký ức nhạt nhòa
Gió chạm vệt trăng loang
trong đêm gầy guộc
chạm vào vệt rách thời gian hoang vỡ
Vết xước của gió
Đông về
Mùa đông về qua ngõ
ngọn gió đầu mùa choàng qua bờ vai em
rơi trên phố xa hoang lạnh
em và gió
loang trong chiều tím
mênh mang thương nhớ
một miền cỏ xanh…
mây ru tóc em bồng bềnh
dòng sông lặng yên
Gió chở em qua miền ca dao
lá hát trong chiều hanh hao vắng
ta hái trái bàng khô
khắc khoải những mùa thương
bên triền cỏ lạ
Mùa đông về cuối trời lá đổ
cơn mưa đầu mùa rơi trên phố vắng
ta nhặt bóng hoàng hôn
trôi về phía không em
cỏ hoang một giấc mơ mềm
Ta đánh rơi câu lục bát trong đêm dài lặng lẽ
mùa trăng xưa khuyết một vòng tay
đông về gió lay hôn trên miền nhớ
bến sông xưa xa mờ
chạm nỗi cô đơn
nghe giữa đời một mùa đông rêu phong phủ kín
Em - ngày xưa
bây chừ như xa lạ
vòng tay nào giờ bỗng hóa sầu đông
ta lạc loài
trên đồng hoang vụn vỡ
một vầng trăng trôi lạc giữa ngàn mây
rượu không uống
hồn vẫn say
giọt sương tan chảy giữa dòng sông mơ…
(TCSH55SDB/12-2024)