NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Chiều thổ lộ
Không chở được Cố đô
tàu nặng lòng đi qua thành phố
một hồi còi tắt nắng bên sông
những vì sao nhóm lửa
Kỷ niệm như trái chín cây
cho người mai sau biết ngọt
rớm đỏ chiều dâu tiên
xứ Truồi cồn lên câu hát
Những ngọn đồi vú mẹ
nuôi Huế một dòng thơm
vừa chớm phá đã rạt rào biển cả
Chiều bông lau
ta thầm trách dòng sông trong quá
soi tận cùng mắt nhau
Con nước cạn mình đón tết
sao lòng người còn tha thiết dâng lên
Ga vắng vẫn hiện bóng con tàu
Cố đô Cố đô
ta hay ai thổ lộ?
Chuyện với Huế
Dưới tán thông các vị vua say ngủ
họ có mơ về Huế hôm nay?
Mang mang lối cổ
những sắc màu uyên áo vàng trăng
người mặc áo song khai níu tôi vào cuộc chuyện
nón kê mao ẩn hiện vương triều
Người đứng đây từ hai trăm năm trước
mây bay muôn hướng sông chảy một dòng
vương quyền như mây lòng người như nước
mỗi ông vua canh cánh một thế cờ
mà thế nước mở ra từ nhân nghĩa
Phú Xuân đẹp vẻ ưu tư
mộng cung tần chỉ là ước lệ
bóng Kinh thành đổ dọc thời gian
Tôi bảo bây giờ không còn cung cấm
áo hoàng phi bao cô gái ướm vừa
thuyền rồng chở nhân gian qua đôi bờ thực ảo
một giọng hò cháy đượm hoàng hôn
người gác chèo lưới chài rười rượi
đợi ban mai lách cách quán hàng
Sinh ra từ tình yêu của trời và đất
Huế ngậm ngùi bằng những cơn mưa
đâu vì Huyền Trân trở về phương Bắc
đâu vì nỗi Cố đô
Nơi này đã bao lần máu chảy
từng viên gạch nung đỏ chí trai
có vị vua ra đi vì mất nước
nhưng nhân dân giữ nước muôn đời
ngọn lửa đỏ nhen qua bao thế hệ
Sinh ra từ giấc mơ của trời và đất
Huế dịu vợi như chưa từng sục sôi
ngói lưu ly dát lại vàng son
gốm Phước Tích đong đầy trầm mặc
người lặng im cho nao nức lên men
Ở giữa Huế sao thương nhớ thế
Mai tôi đi mưa đổ đầy khuya.
(TCSH430/12-2024)