VŨ KIM LIÊN
Trăng Đại Nội
Khuê các ẩn trong đêm
Sương chùng chình nhịp võng
Trăng lững lờ hôn nhẹ
Từng mái cong rồng chầu
Gió nhẹ lướt qua cầu
Luồn vào trong Đại Nội
Mộc hương bay thật khẽ
Ru tiền nhân giấc nồng
Thiêm thiếp giữa trời đông
Cây vặn mình tách vỏ
Chồi non và lộc nhú
Uống sữa trời nõn căng
Mai thiêm thiếp mơ màng
Đào rung rinh giấc mộng
Đại Nội xuân ngỏ cửa
Trăng cứ tràn mênh mông.
Vẫn là em
Vẫn là em
Dù một thời quá vãng
Một thời xa
Không trở lại bao giờ
Vẫn là em
Chiều mưa dầm ngõ nhỏ
Chão chuộc tồng ngồng bờ ao
Để lá mít tàu cau ngơ ngẩn
Vẫn là em
Nét mi cong xéo chùng cửa võng
Thuyền quyên lạc dòng
Quân tử vội qua sông
Vẫn là em
Lao qua ngày vụng dại
Chéo khăn đội đầu thế là thành thiếu phụ
Thành cổ xưa nhòa nhạt
Còn bây giờ em cũng vẫn là em
Đôi mắt ấy
Mái tóc này. Vẫn đó
Lửa vẫn reo ngun ngún bấc đèn
Gió chùng gối lom khom
Trước vệt thời gian đã lên màu rêu bóng
Ô cửa ngày xưa còn đó
Không ai khác chính là em lại tìm trăng mỗi tối...
(TCSH434/04-2025)