VÂN PHI
Nghe thinh lặng cất lời
Những buổi chiều tôi lang thang như kẻ mất trí
trên quê hương mình
nghe đền đài đổ bóng xuống sông xanh
có lẽ góc này ngày xưa thần Parvati múc những gáo trăng tắm
lên miền da thịt
thả những bông hoa muốt trắng xuôi dòng Thị Nại
đêm ngồi bên tháp Bạc nghe áng mây chở nỗi phù du
rượu ai chôn dưới dòng nước bạc sao lại thơm lên mấy tầng
sóng dợn
muốt mềm dáng đá
Những pho tượng phả hơi thở thời gian
thần Shiva đối thoại cùng bóng đêm
nghe trở trăn bụi mờ ngàn năm mưa gió
Garuda sải đôi cánh che chiều ẩm tháp
đôi mắt sắc ngọt
như rạch vào tiền sử một ánh nhìn
Tôi cúi chào một đôi vai đá rã rời
tượng nữ thần Chăm vỡ nửa khuôn ngực
gương mặt vẫn dịu dàng
như thể vừa bước ra từ khu vườn chất đầy ánh sáng
như thể chưa từng rời khỏi đền thiêng
Thinh lặng mà mênh mông
những nghệ nhân tạc hồn đá giờ lưu lạc vào tiền sử
theo mây trắng chiều nay đậu bóng tháp êm đềm
Những buổi chiều tôi lang thang
nhìn tượng đá im vắng trong bảo tàng
bóng đổ mòn vết xước
tự hỏi liệu có phải từng đêm những pho tượng thì
thầm gọi nhau
hỏi han về những vết thương bị ghim gắn trên
những trang sách cũ
và tiếc cho giấc mộng vương triều
Tôi cúi đầu trước từng dáng ngồi
trước từng vòng tay từng đôi mắt
buổi chiều không nói gì với tôi
dòng Côn không nói gì với tôi
chỉ thời gian thinh lặng cất lời...
Tháng tám hong gì sợi cói ngày xưa
Tháng tám, ngày trở dạ
khung cửi trơ khô
bước chân hoang hoải đường về
Mùa vàng sợi cói
tìm em trăng khuyết Chương Hòa
nắng xua tầng mây giận dỗi
bạc nhàu tấm chiếu gấm hoa
Tháng tám, gọi gió về bên bờ phiêu dật
tóc em còn xanh?
khung cửi bỏ hoang bụi phủ rĩ rền
từ nhịp tim thúc dồn những nếp nhăn ký ức
ngày em còn trẻ
ngày em còn anh
ngày làng chiếu còn son trên cánh đồng cói rợp vàng
ngày đã phai
Tháng tám, vẫn như hằn in ngọn đèn đêm cúi đầu rọi vào đôi tay em mười sáu
dệt nên những hoa văn trên thảm chiếu một thời
con đom đóm bay vào cánh đồng trốn cuộc rượt đuổi của lũ trẻ ham chơi
nhấp nháy
nhấp nháy
ngày đã xa
Tháng tám hong gì sợi cói ngày xưa
ngày lẩn khuất vào mưa rất vội
ngày lẩn khuất vào tim tôi rát nhói
người phụ nữ dệt cửi đan chiều vào thảm chiếu
lẩn khuất vào bụi thời gian…
(TCSH439/09-2025)