MY TIÊN
Những khoảng không khuất lấp
Giá mà em có thể ôm
bầu trời sau lưng anh
và cả những khoảng không che khuất
từng bóng cây lùi dần em tiếc nuối nhưng không nỡ
níu cho riêng mình
chỉ có thể vắt cạn phút giây để thở
thật dài
chén trà vẫn ấm từ hôm qua
chuyến xe vẫn nấn ná nơi lồng ngực em chưa lăn bánh
mặt bàn cứ rỉ ra những vòng nước tiếc nuối
không thể nào lau khô
làm sao để ướt bờ môi bằng bình minh trước mắt
để ký ức ghé sát bên tai
và uống hết hương thơm thầm kín
khi anh khuất lấp
làm sao chia đôi dòng nước rót
để sống bên ngoài tiếng hót bên ngoài màu xanh
xung quanh ngập tràn bóng tối
và trong lòng le lói một ánh nhìn anh
sau cuối
nếu giây phút này không tồn tại
em sẽ sưởi ấm bằng giấc mơ
sẽ ôm vào lòng khoảng trống
và sáng tạo anh
thêm một lần
thêm một lần…
Ban công
Ban công nằm ườn sưởi ấm
đóa hoa mười giờ tắm suối nắng mơ
em nở nhẹ nhàng…
nở liên hồi trút hơi cánh cuối
nở hạt bụi bám trên ngày vừa tới
khi anh thức dậy
mọi đóa hoa đều hóa tình cờ
Anh vẽ giấc mơ đêm qua
Vẽ nỗi buồn anh giữ
Vẽ khoảnh khắc một mình
nét khói trắng lượn lờ trên mặt
vẽ chân dung anh.
Tiếng hót vang vọng từ lòng đất
những ngón rễ tìm nhau xoắn vào nhau trên trời
cuốn sách tự mình khép lại
bào thai mới hình thành
bên ngoài chúng ta
bên ngoài những tình cờ…
(TCSH440/10-2025)