NGUYỄN NGỌC LỢI
Vùng này núi non trùng điệp, núi liền núi kéo dài theo hướng Bắc - Nam, mở rộng theo Đông - Tây. Từ đồng bằng nhìn lên thấy tất cả chìm trong mây mù, chìm xa tít tắp. Đã có núi hẳn sẽ có khe. Núi cao khe sẽ sâu, và sẽ là luồng hút gió. Khe càng hẹp gió càng mạnh. Thành thử khe núi hẹp có tiếng khóc đàn bà…
THƠ HOÀNG ĐẾ THIỆU TRỊ - ĐỈNH CAO NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ (Nghiên cứu, phê bình), Nguyễn Phước Hải Trung, Nxb. Văn học, 2025.
Nhạc và lời: KHỔNG MINH TUẤN
LÊ THIẾU NHƠN
NHIÊN NGHI
1.
Ban đầu nước từ con hói cạnh đường xóm dâng lên, men qua bậc cổng, vào sân, hiên, rồi len khe cửa vào nhà. Hai thằng nhìn nhau, không nói gì, mưa vẫn dội ràn rạt trên mái.
PHẠM QUANG NGHỊ
Nhà văn Trần Bảo Định, sinh năm 1944. Ông lấy tên dòng sông chảy qua quê hương thị xã Tân An, tỉnh Long An làm tên khai sinh. Tên ấy cũng là bút danh chính cho các tác phẩm của ông. Ngoài ra ông còn có một số bút danh khác như Cao Thị Hoàng, Lê Kim Phượng.
Nhạc: PHAN BẢO NAM
Lời: TRẦN PHÚ ĐA & PHAN BẢO NAM