NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Trước ngôi nhà số 7
Tháng chạp bước tới
những thời khắc cuối cùng
và nỗi muộn phiền đã đưa tôi
đến con đường có ngôi nhà cửa đóng.
Để nghe một mùi hương không ảnh bóng
để hình dung bàn tay chợt lạnh.
Đâu đó tiếng động đục trầm
đâu đó nước rịn qua bức tường ẩm
đâu đó những bóng vô hình âm âm.
Thời gian của nỗi dịu dàng thật mong manh
như chút bụi vàng vừa rơi mất.
Bên hàng hiên mưa chậm
trên tình tôi trên bậc thềm đá xanh
Tà áo nào nơi ngã ba
đi qua và rẽ về ngã tư cuối phố.
Tôi làm gì trước cánh cửa này không dưng.
Đèn đường sáng mờ mờ
trộn bóng tôi vào đêm tối
vang lên tiếng kêu mù:
hãy chết trong khoảng đen này
hãy bước tới giọt sương mai.
Tháng chạp. Quét nhát chổi muộn màng
trên hồn tôi đám lá mục.
Cánh cửa nhợt nhạt vẫn đóng
như đợi một nỗi mong chờ khác.

Ban mai
Ngày của em dần rạng
bằng những thanh âm quen thuộc
trong sạch và lặng lẽ.
Em không muốn nhìn vệt sẫm chiếc khăn bàn
như một chuyện tình không dấu tích
em không muốn lật những trang sách mới và cũ
không muốn cầm lên thỏi son môi
nghe tiếng còi xe giục dưới phố...
Trên bức chân dung của năm tháng nhạt mờ
đôi mắt em nhìn ra vuông cửa.
Em lau giọt lệ thầm trong trí nhớ
ngày ơi
sao vẫn còn một điều gì đó đang bắt đầu.
(TCSH59SDB/12-2025)