Trần Việt Hoàng - Phan Lệ Dung - Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Nguyễn Hữu Quý - Trần Đình Ngôn - Lê Nhi - Nguyễn Thánh Ngã - Lê Viết Hòa - Nguyễn Hữu Phú - Trần Cao Duyên - Nguyên Như - Phan Văn Chương
TRẦN VIỆT HOÀNG
Lối xuân của ngựa
Núi chẳng bao giờ khuất
trước mặt mùa đông khép dần
ngựa mình bóng trắng
Đã như gió
dấu vết nào cũng ý nghĩ tự do
Ngựa gặp người
câu chuyện nói về mùa xuân
người đã tuổi đôi mắt nhìn ngựa mãi
mồi lửa bừng cháy
tháng năm hứa hẹn nhiều rong ruổi từ đây
Gió nơi ấy đến
lòng rung lên những nhịp đập khác lạ
ngựa sẽ cho người nương mãi
không cần tìm gương
nhìn bóng này cũng soi cùng bản thể
Đam mê mùa xuân
bản nhạc đồng bãi cất lên đầy tự sự
ngựa đầy mình bằng tình yêu xứ sở
giấc mơ đầu tiên dừng lại chân núi
chạm vào tàng cây rồi rộng đến vô cùng
ngựa hình dung lối rẽ mình sẽ bước
Cuối mùa đông
con đường mọc loài cỏ mới
trong nắng người đâu còn do dự
miền tự do đời ngựa vô danh.
PHAN LỆ DUNG
Chuyến tàu đầu xuân
Một ngày....
những sợi tóc mềm trên mái đầu càng lấp lánh màu bạc
những nếp chân chim nơi đuôi mắt càng đậm sâu thêm
chiều
tiếng chim đa đa dập dờn trên cây khế làm tôi nhớ
nhớ một ngày bâng khuâng
lũ sẻ già bên kia xóm
lần quần hát bài ca mộng ước
rồi bay đi
nhớ cái dáng người mong manh hồ điệp
vội vã bước qua mương nước róc rách trước nhà
trên tay một bó hoa hồng vừa mới nở
Và một ngày
một ngày xao xác
chiều vàng trên cây muối
tiếng còi tàu chầm chậm
lắt lay
nhả màu vương vấn
xa xa trên mái nhà ai
vài hạt chuông chiều rơi nhẹ
tôi ngẩn ngơ nhìn
chắc tàu chưa rời Huế
chắc còn ngơ ngác
nơi sân ga.
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Ngày em phơi mùa lên tóc
Ngày em phơi mùa gió lên tóc
Những hạt mây trổ hoa...
Trổ vàng áo mẹ. Trổ xanh áo em
Ngày anh đi qua đồi qua suối
Con chim rừng bay hát vang
Mùa Pơ-Lang đỏ thắm
Nhớ mưa. Nhớ mây.
Nhớ gương mặt em trong sương mai
Hỏi mặt trời. Hỏi lá ngô đồng
Hỏi tuyết đầu núi. Hỏi mây đầu non
Tiếng ngựa. Tiếng ngựa phi về đâu...
Lục lạc run lên. Ngân lên
Trăng vừa mới mọc
Sao vừa mới lặn...
Em nép bên áo người.
Nghe sương khuya
Nghe khăn piêu. Bay thơm môi
Bay thơm vai.
Bay ngả nghiêng mưa xuân
NGUYỄN HỮU QUÝ
Ban mai
Quờ tay chạm khoảng trống nửa chiếu giường
em đã bước vào ban mai
Trong giấc chiêm bao muộn anh nghe tiếng hót
từ vầng ức họa mi
cùng khe khẽ những bước đi
của đôi chim sẻ
Khi nắng hiện ra trong cái nhìn mới mẻ
ban mai đã vắng em
chỉ còn lại một sợi tóc quen
mắc vào đám mây chưa kịp bay qua khung cửa...
TRẦN ĐÌNH NGÔN
Chị tôi
Tia nắng cuối ngày vẫn nhớ
ngày vẽ lên chiều chiếc bóng chị tôi
cô gái mở đường Trường Sơn năm xưa
còn in vách núi
Ngày ấy
chị mang vào Trường Sơn
đôi môi cười
ánh mắt
mái tóc xanh mẹ cho
còn thơm hương bồ kết
Có những đêm
nỗi nhớ đến vô bờ
trăng trên trời sáng không thể sáng hơn
ánh trăng dịu êm
ngày chị mới thanh tân
đôi môi khát
ngực căng thì con gái
chị mơ tiếng khóc trẻ thơ
lời ru của mẹ
Chiều nay
tiếng chim khắc khoải gọi bạn
nghe tiếng cuốc cứa vào lòng đất
nghe ngọn gió mong manh vạt áo
nghe thăm thẳm tiếng dương cầm
hư ảo
Những đám mây lững thững quanh đồi
không chịu trôi
những chùm hoa trắng ven suối
thức dậy vòm cây biết hát
lời ru chiều
giữa điệp trùng thương nhớ
Rừng xanh ơi!
xin giữ lại chiếc bóng chị tôi
ngày ấy...
LÊ NHI
Mơ no đủ trên gánh đời rong
Mẹ quảy cong đời
gánh bốn mùa hắt vào đàn chim rạc tổ
bay trên đường cày mưa lũ
đói lòng giáp hạt đứa trẻ rời làng
mẹ đã cắp theo tôi dừng lại chốn này
những ngã tư đèn màu xanh đỏ
những đêm bôi sương thay cho màu son gió
thanh xuân toạc áo mồ côi.
tôi rong rêu phiến ngực trăng gầy
gánh hàng vẫn ắp giấc ly hương giật mình tưởng làng cũ
lùi lũi dáng mẹ đổ ngược phía mặt trời non
nghiêng tròn bóng tôi.
Toa tàu ký ức
Ta đã lạc trong những toa xe lửa
tìm mãi bóng em và tìm mãi bóng mình
...chợt bình minh
nuốt chửng ta vào đỉnh sầu hôm ấy
hôm em đi mùa rất buồn, không nở
ta ngắt mưa xuân cắm đóa hoa mừng
ru tình
bằng khoảng lặng
ta mải vui với ngàn ngày cay đắng
lẫn mình vào gương mặt lạ quen
chợt nghĩ về em
phía mắt mênh mông câu chúc
mang ơn ký ức
và những lần đi lạc nơi nhau
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Hạc cầm bay*
Em ru Hạc cầm bay
Anh nghe Hạc cầm nhớ
Đông tàn rồi, hoa nở
Từng ngón ru thầm thì
Đường mùa xuân anh đi
Bầy chim về tổ ấm
Đóa hoa vừa nở thắm
Bên vỉa hè nhà ai...
Hạc cầm rung tay dài
Cung dây thương vương vấn
Mười ngón em bật nắn
Ý bay ra ngoài dây...
Đàn xuyên qua phố đầy
Dịu dàng rơi chiếc lá
Mùi hương Nguyên đán lạ
Hạc cầm hương, cầm hương...
Bụi mưa giăng phố phường
Hạc cầm trên cửa sổ
La đà ngân phím gió
Tuổi xuân em vừa sang
Anh nghe trong tiếng đàn
Tình yêu thương trìu mến
Chim sáo nâu bay đến
Đậu trên nhánh vàng mai...
________________
* Cây đàn hạc.
LÊ VIẾT HÒA
Trái tim yêu
Con không đi xa nên chẳng trở về
Quê hương mình
Sâu lắng những yêu thương
Trăng Ngự Bình rọi về thôn Vỹ Dạ
Lãng đãng mây trời in bóng nước sông Hương
Con không đi xa nên cũng chẳng trở về
Trái tim yêu
Chứa chan tình rộng mở
Tiếng kinh cầu thương đời du mục
Đôi vai trần nặng gánh những ưu tư
Con không đi xa nên cũng chẳng trở về
Hồn rưng rức
Giữa hai bờ Nam - Bắc
Bên nớ - bên ni mười hai vài sáu nhịp
Mang nặng ân tình tiếng mẹ quê hương
Con không đi xa nên hồn trong đất mẹ
Quê hương mình chất chứa những suy tư
Lòng ray rứt tiếng cung đàn réo gọi
Lặng chảy một đời bồi đắp những yêu thương...

NGUYỄN HỮU PHÚ
Khói lam chiều
Con trở về đứng giữa gian bếp chiều nay
nghe tiếng cơm sôi, bếp lửa hồng tí tách
nghe tiếng chuột chạy trên mái nhà tranh loang lổ
nghe tiếng gió lùa qua tấm phên thưa.
Con trở về khi mùa đông đang ngả bóng
lối quê xưa phủ bụi cỏ úa nhàu
cánh cổng khép hờ nan tre xộc xệch
tiếng chim kêu dáo dác vụt bay.
Con trở về mẹ không còn đứng đợi.
hàng cau già nghiêng bóng giữa vườn hoang
chum vại chông chênh bên giếng khơi đầy rêu mốc
khói lam chiều quặn thắt hoàng hôn.
Con trở về tìm mùa xuân ngày cũ
tìm lại tiếng ru bên cánh võng năm nào
tìm lại tiếng cười buổi đoàn viên ngày tết
giờ chỉ còn trong ký ức xa xưa.

TRẦN CAO DUYÊN
Ngọn khói chiều sông Hương
Khoảng cách Huế và tôi là ngọn Hải Vân
Chập chùng non xanh chơi vơi nước biếc
Mặc nỗi nhớ vòng vèo cheo leo ghềnh thác
Trái tim thẳng một lời thương
Như người mẹ bao dung
Sông Hương không chảy vì mình
Sông chảy cho bạt ngàn mỡ màu châu thổ
Cả đời sông rút ruột mình che chở
Bao số phận phù du chìm nổi bọt bèo
Làm sao dựng tượng đài dòng sông thao thức biển?
Làm sao dựng tượng đài mạch ngầm bùng vỡ sóng?
Nhưng mà thôi
Đã có tượng đài trong lòng người yêu Huế thiết tha
Từ thuở nhú trăng rằm chiếc nón Huế thành thơ
Vành vạnh lá sen hạt sương buồn và đẹp
Huế cho tôi biết nhìn những cành khô trên cỗi cằn đá vỡ
Để nghe mùa xuân sinh sôi
Để thấy vẻ đẹp đôi khi không toàn vẹn
Tôi mua về từ chợ Đông Ba
Rồi bán lại cho mình
Bao thương khó tảo tần dịu dàng khuôn mặt Huế
Nhà em ngõ trúc la đà
Mắt lá xanh thầm trong veo lời hẹn
Yên bình những tháng năm xa
Không dưng mà yêu
Yêu Huế thật thà
Yêu một “kiếp giang hồ không bến đợi”
Vai áo lữ hành nắng phai vồi vội
Tôi như ngọn khói chiều bảng lảng giữa dòng Hương.
NGUYÊN NHƯ
Làng tỉa trời trên đá
mỗi thân hình như cánh cò cắt nắng thương nhau
cổ tục nảy mầm dưới Nâm Blang miên dại
người M'Nông chiết mình dựa cỏ
ai cũng vượt qua sương
một mùa mưa thắt ngực trở trăn
những người đàn ông kìm lặng cánh đồng nham thạch
hàng hàng nọc lỗ
những mẹ, những em bóng nón mơ màng
ru ngủ hạt giống cuối chiều mây trong
cũng mọc từ hai nhánh Krông...
tôi biết cháy, yêu và chân thật
như miệng núi nung lời mặn nhạt
như mũi giáo xa xăm chặn giặc
như khúc sông này rạo sóng cho ai?
tỉa trời trên đá
làng cho ngô lay bay đồng vàng
làng cho lúa cất hát mặt trời
qua cơn gió tháng năm...

PHAN VĂN CHƯƠNG
Bếp lửa
Cời trong màu thời gian lấp ló đốm than
những vì sao qua đêm
xin bà
ngủ trọ
bếp lửa ký ức leo lét từ đó
chập chờn bóng bà
bức tranh cổ
sắn khoai nướng
nhường cháu ngọt bùi qua giêng hai giáp hạt
ngọn lửa chơi vơi mái tranh
đất nước mình phía lũy tre làng nhiều lắm những bếp hồng
đơn sơ bình dị
những chuyến đi xa
những ngày trở lại
điệu giã gạo vung chày trên mặt trống đồng thời xa ngái
âm thanh
mang hình ngọn lửa quê
con cháu thay ông cha
bay bốn phương trời
bếp lửa như hoàng hôn rừng rực
tí tách ngoài hiên giọt buồn gõ cửa
một nửa dáng bà trong mưa
nửa kia cánh cò chớp nắng.
(TCSH443/01-2026)