Tạp chí Sông Hương - Số 447 (T.05-26)
Những cung bậc Ca Huế
08:24 | 22/05/2026

TRANG THÙY

Huế, vùng đất thi ca với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. Huế với những lầu son gác tía, đền đài lăng tẩm phong rêu kiêu sa, cảnh sắc đan thanh hài hòa. Huế, vùng đất luôn bị thiên tai bão lụt hàng năm.

Những cung bậc Ca Huế
Ảnh: tư liệu

Phải chăng do những điều mà Huế được ưu ái và nhận chịu cùng song hành đó, đã làm nên nét đẹp trải dài theo con nước của dòng Hương mang theo những nét văn hóa, nghệ thuật với những đặc điểm riêng biệt. Ca Huế là một loại hình bác học sang trọng đặc sắc được sinh ra ở vùng đất này và được người Huế gìn giữ.

Ngày nay, nhiều du khách khi đến Huế trong cuốn cẩm nang du lịch của mình ngoài ghi những địa danh, địa chỉ ẩm thực, những nơi chốn vui chơi… thường không thể thiếu danh mục nghe Ca Huế. Thậm chí có người còn nói đùa vui rằng: “Đến Huế mà chưa nghe Ca Huế thì coi như chưa đi hết Huế!”. Nói vậy để thấy đây là một loại hình nghệ thuật thu hút nhiều sự quan tâm và mến mộ như thế nào trong trái tim những người yêu Huế khi đến với mảnh đất thiêng mà triều Nguyễn xưa đã chọn làm Kinh đô.

Ca Huế có tự bao giờ? Mặc dù không có một tài liệu nào khẳng định chắc chắn, tuy nhiên quá trình phát triển của nó đã gắn liền với chốn kinh sư kể từ thời Hiếu Minh - Thiên Túng đạo nhơn (Theo Tiếng Hương Bình - Thích Phước Như). Vào thời ấy, với những phép tắc nghiêm khắc sau những bức tường thành cao kín; con người đã muốn được vượt thoát, được tỏ bày nỗi niềm tâm sự nên đã mượn thơ ca, điệu đàn, câu hát để giải tỏa những cảm xúc buồn vui của mình trước thời cuộc, nhân tình thế thái. Những bài Ca Huế cũng theo đó mà hình thành nên những cung bậc buồn vui, nội dung thường xoay quanh những chủ đề ngợi ca cảnh sắc phong hoa tuyết nguyệt, tâm tình những nỗi niềm thầm kín, những chuyện hợp tan trên bước đường công danh sự nghiệp, ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử, lòng hiếu nghĩa hiếu trung, điển tích của người xưa. Giai điệu Ca Huế có khi mượt mà sâu lắng trữ tình, có khi mang âm hưởng ai oán, hoài niệm, nhớ nhung thương cảm, cũng có khi vui tươi, rộn rã nhịp nhàng.

Những bài Ca Huế ngày xưa đa số do những bậc tri thức soạn lời, nên những ca từ luôn mang ý tứ sâu sắc, gợi thanh, gợi hình, gợi mối cảm hoài ăn sâu vào lòng người. Ưng Bình Thúc Giạ Thị - một danh nhân, soạn giả Ca Huế tài hoa và là một người trong hoàng tộc triều Nguyễn đã nhận định: “Những câu hát hay hò mà thường dân năng hát có phải là thường dân đặt ra đâu, chính các bậc văn sĩ đời xưa đặt ra mà thường dân ta nhớ lại. Văn sĩ đã đặt ra những câu ca dao để lại cho ta ngày nay, thì văn sĩ ngày nay cũng nên đặt ra thêm, thêm cho nhiều mà để lại cho ngày sau, rồi luôn luôn về sau nữa mới phải...”

Ca Huế là một loại hình nghệ thuật mang tính bác học sang trọng đầy trí tuệ. Và chính vì nó có những đặc thù như vậy nên Ca Huế cũng kén người thưởng thức. “Tri âm đôi người!”, đó là câu nói mà người mộ điệu Ca Huế vẫn thường dùng để hiểu rằng những người đến với bộ môn nghệ thuật này đều mang tính chất nghiêm túc từ người biểu diễn cho đến người thưởng thức. Họ biết tôn trọng nhau trong từng không gian biểu diễn, biết lắng nghe mỗi lời ca, tiếng đàn để đồng cảm, hòa điệu cùng nhau. Với người biểu diễn hay có câu: Tịch bất chỉnh bất đàn/ Nhân bất thính bất đàn. Vì thế, với người tri âm, sự nghiêm túc khi lắng nghe, tôn trọng người biểu diễn là chiếc cầu nối để đưa diễn viên với khán giả trở nên gần nhau hơn, từ đó giá trị nghệ thuật cũng dễ thẩm thấu hơn, nâng cao hơn.

Nghệ thuật Ca Huế đã có từ xa xưa nhưng cũng như dòng sông Hương từ thượng nguồn phải trải qua bao ghềnh bãi, đồi nương quanh co trập trùng rồi mới hòa nhập ra Đông Hải, Ca Huế đã trải qua nhiều quãng thăng trầm, hưng thịnh để giờ đây tự hào được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ những ngày đầu, thú vui thưởng thức Ca Huế hầu như chỉ gói gọn trong giới quý tộc với những buổi biểu diễn trong các phủ đệ. Nhưng với tính cách phóng khoáng và tao nhã của người Huế, họ đã biết tận dụng lợi thế ngọc ngà của sông Hương, con sông nên thơ lờ lững chảy giữa lòng kinh đô, cùng những đêm đàn ca trên sông Hương tạo nên khung cảnh thần tiên huyền ảo. Mái chèo khua nhẹ, tưởng chừng sợ khuấy động mạnh mặt nước êm đềm sẽ biến mất; bên ngọn đèn dầu, dưới ánh trăng thanh, tiếng ca thanh thoát vang lên khoan thai nhịp nhàng hòa quyện tiếng đàn, nhịp phách. Bên tách trà, bạn hữu, khách viễn du thả hồn theo mây với gió, để mặc con thuyền trôi trong tiếng đàn ca dìu dặt, thật là một cõi thần tiên trong đời; đến khi giật mình mới biết rằng thuyền đã cập bến quay về thực tại.

Giang sơn nước Việt bao lần biến động, và dòng Hương cũng có lúc tưởng đã bặt tiếng cầm ca. Nhưng cũng chính lúc đó những bài ca mang cung bậc ai hoài, hay ngợi ca những tấm gương chí sĩ yêu nước lại được vang lên: “Chiều chiều trước bến Văn Lâu/ Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm/ Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông/  Thuyền ai thấp thoáng bên sông/ Nghe câu mái đẩy chạnh lòng nước non!” (Ưng Bình) để nói về câu chuyện vua Duy Tân hay giả làm một người câu cá ngồi trước bến Phu Văn Lâu bàn việc chính sự với hai nhà yêu nước Thái Phiên và Trần Cao Vân. Về sau mưu sự bất thành, hai ngài Thái Phiên và Trần Cao Vân bị đem ra Cống Chém ở An Hòa, và năm 1916 vua Duy Tân bị bắt đi đày ở đảo Réunion. Hay trong bài Nam Bình do ông Võ Chuẩn soạn lời: “Nước non ngàn dặm ra đi, cái tình chi, mượn màu son phấn, đền nợ Ô Ly…” để ngợi ca sự hy sinh của công chúa Huyền Trân, con gái vua Trần Nhân Tông. Bà được gả sang nước Chiêm Thành làm vợ của vua Chế Mân để đổi lấy châu Ô và châu Lý.

Trước những biến cố dân tộc trải dài, bao lần thành phố bị bom đạn chiến tranh tàn phá, đời sống khó khăn, thiếu trước hụt sau, việc lo từng bữa ăn đã khó huống gì nói đến việc chơi, thế nên theo đó đời sống các nghệ sĩ, nghệ nhân Ca Huế cũng bấp bênh. Thậm chí có rất nhiều người đành gác lại niềm đam mê nghệ thuật, tỏa ra làm nhiều công việc khác nhau để nuôi sống gia đình. Sau này đất nước dần dần chuyển mình với công cuộc đổi mới, cuộc sống ngày càng được nâng cao và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, vui chơi giải trí cũng được người dân chú trọng bồi dưỡng cho đời sống tinh thần. Đó là lúc nghệ thuật Ca Huế được thiết lập lại và địa chỉ 47 Trần Hưng Đạo, thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Huế lúc bấy giờ, là nơi các nghệ sĩ Ca Huế thuộc Câu lạc bộ Ca Huế được thành lập ngày 20/8/1983 biểu diễn hàng tuần vào ngày thứ Tư và thứ Bảy (có bán vé). Ban đầu Câu lạc bộ chỉ có 8 người tham gia hoạt động biểu diễn là các nghệ nhân, nghệ sĩ: Minh Tâm, Thanh Tâm, Quỳnh Hoa, Kim Thành, Thái Hùng (đàn nguyệt), Châu Thới (đàn tranh), Nguyễn Văn Tân (đàn nhị), Lê Văn Cần (đàn tỳ bà) do nhà thơ Võ Quê phụ trách và sau một thời gian số lượng nghệ sĩ tham gia mỗi ngày mỗi đông khi ngành du lịch Huế được phát triển theo thời gian.

Đau đáu với nỗi lòng của những người nghệ sĩ hết mình vì tình yêu Ca Huế nhưng phải từ bỏ để tìm phương kế sinh nhai, nhà thơ Võ Quê sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ giải pháp làm thế nào để các nghệ sĩ có một đời sống ổn định hơn, từ đó mới toàn tâm toàn ý dành niềm đam mê cho môn nghệ thuật này. Ông đã tự mình bước xuống thuyền, đặt vấn đề với những người dân vạn đò, rồi lần lượt đến từng nhà nghệ sĩ để động viên, khuyến khích. Từ đó sự kết hợp giữa chủ đò với nghệ sĩ Ca Huế dần dần trở thành một loại hình dịch vụ du lịch văn hóa trên sông Hương, làm thay đổi diện mạo và tạo nên nguồn kinh tế phát triển cho đời sống những người nghệ sĩ, tạo công ăn việc làm cho những thuyền trước đây vốn chủ yếu là vận chuyển đơn lẻ, bấp bênh. Đã có những gia đình từ một chiếc thuyền nay nâng cấp lên thành nhiều chiếc thuyền rồng bề thế, nhiều hộ dân đã mua được đất xây nhà trên bờ, đời sống khấm khá sung túc khác hẳn với đời sống lênh đênh sông nước. Ông Hà Văn Đới - một trong những người chủ đò đầu tiên được nhà thơ Võ Quê đặt vấn đề chở khách du lịch nghe Ca Huế trên sông Hương mỗi lần nhắc đến nhà thơ Võ Quê đều xúc động nhắc lại những kỷ niệm ngày cơ hàn. Sau này nhờ Ca Huế trên sông Hương phát triển mà ông đã mua được ngôi nhà ở đường Nguyễn Sinh Cung, con cái ông giờ đã có cơ nghiệp riêng là những chiếc thuyền rồng phục vụ du lịch và những đứa cháu đi theo con đường đàn, Ca Huế. Biết ơn và quý trọng người đem lại ấm no cho gia đình, ông Đới đã khắc lên chiếc thuyền của mình dòng chữ kỷ niệm khi có lần nhà thơ Võ Quê hỏi tên ông, và nhà thơ khi ấy đã nói nửa đùa nửa thật: “Đò anh Đới - Đời anh đó”. Ai ngờ câu nói ấy đã trở thành sự thật và từ đó chiếc thuyền có biển hiệu “Đò anh Đới - Đời anh đó” trở thành một thương hiệu, một minh chứng của lòng biết ơn mà người chủ đò dành cho nhà thơ Võ Quê.

Khi được hỏi làm thế nào ông có thể chèo chống con thuyền Ca Huế đầy chông gai ấy trên mười năm mà vẫn giữ vững được số lượng nghệ sĩ và số khán giả tri âm, giới trẻ đến với Câu lạc bộ ngày càng nhiều, nhà thơ Võ Quê đều luôn khiêm tốn trả lời rằng có được như ngày hôm nay của Câu lạc bộ là kết quả chung của một tập thể nghệ nhân, nghệ sĩ của nhiều thế hệ biết đoàn kết, biết đặt tinh thần yêu Ca Huế, vì Ca Huế lên hàng đầu. Nhiều đêm biểu diễn, người nghệ nhân, nghệ sĩ không có thù lao nhưng vẫn chỉn chu sửa soạn thanh sắc, nghiêm túc và tôn trọng tri âm; ngược lại tri âm đến với Ca Huế Thính phòng hiểu được sự cống hiến này nên rất đồng cảm, đồng điệu cùng nghệ sĩ, tạo nên sự ấn tượng cho mỗi đêm diễn thành công trong không gian diễn xướng sang trọng, tao nhã.

Thành công không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, nhất là với con đường nghệ thuật đầy thử thách cam go. Đã có nhiều đêm người chủ nhiệm ấy thức trắng, đã có nhiều lần ông tự bỏ tiền túi của mình ra và đã có nhiều lần ông rơi nước mắt âm thầm. Những điều này chỉ những ai kề cận bên ông mới hiểu được vì ông không muốn tạo cho người khác sự lo lắng. Với ông, sự lạc quan luôn là chìa khóa để vượt qua những lúc bế tắc, luôn yêu thương, công tâm với mỗi thành viên.

Qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Câu lạc bộ Ca Huế đã mang lại nhiều lợi ích, có nhiều đóng góp cho xã hội và văn hóa Huế. Tháng 7 năm 1995, khi nước Mỹ chưa bỏ cấm vận, nhà thơ Võ Quê đã đưa đoàn Ca Huế sang Mỹ biểu diễn trong niềm lo lắng và nghi ngại của một số người. Tuy nhiên với mong ước đem Ca Huế lan tỏa rộng khắp và hơn hết ông muốn bà con kiều bào xa xứ được thưởng thức những giai điệu sâu lắng ngọt ngào của quê hương mình, ông vẫn lạc quan; và những buổi biểu diễn bên đó đã thành công vang dội. Ông còn đưa đoàn đến nhiều nước khác để biểu diễn như Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc... và  nơi đâu Ca Huế cũng được công chúng đón nhận rất nhiệt tình. Ngoài những đêm biểu diễn miễn phí hàng tuần tại số 25 Lê Lợi, Câu lạc bộ còn đưa Ca Huế vào bệnh viện, trường trung học, đại học, các trung tâm xã hội, các cơ sở tôn giáo, và hiện nay đã có những dự án đưa Ca Huế vào các trường mầm non, tiểu học... Việc ươm mầm tài năng cũng rất quan trọng, hiểu được điều đó nên nhiều năm qua Câu lạc bộ đã là chiếc nôi, là cầu nối giữa những tri âm, qua đó phát hiện, đào tạo được nhiều giọng ca từ hàng ghế khán giả, từ việc trao truyền, kế thừa của những gia đình nghệ sĩ.

Khán giả yêu thích Ca Huế và đến với Câu lạc bộ Ca Huế không chỉ yêu mến giọng ca, tiếng đàn mà điều quan trọng nữa đó là những lời thuyết minh, sự am hiểu, kiến thức sâu rộng về Ca Huế của nhà thơ Võ Quê; đây là một trong những điều đặc biệt của vị Chủ nhiệm kiêm luôn vai trò dẫn chương trình Ca Huế này. Với âm vực rộng, vang ấm, giọng nói không cần micro của ông luôn để lại ấn tượng cho người nghe sau mỗi lần biểu diễn, qua đó giúp khán giả ở xa biết thêm nhiều điều thú vị và bổ ích về Ca Huế, một bộ môn nghệ thuật mang tính bác học sang trọng mà không phải ai cũng dễ cảm, dễ yêu.

Không chỉ có giọng ngâm hay, sự nhiệt huyết về Ca Huế luôn chảy trong huyết quản của nhà thơ Võ Quê cùng với gia tài đồ sộ của ông là hàng trăm bài Ca Huế do ông soạn lời. Những bài ca của ông luôn đầy chất thơ, lãng mạn, tự tình quê hương dân tộc, ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên, tình yêu đôi lứa, tình yêu nghệ thuật. Những bài ca của ông không chỉ lời hay mà còn sát với âm điệu nên rất dễ ca, được nhiều nghệ sĩ chọn để trình bày trong các chương trình Ca Huế trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, trong các cuộc thi, được nhiều tổ chức đoàn thể tin tưởng đặt hàng sáng tác.

Không dừng lại ở việc biểu diễn, soạn lời, nhà thơ Võ Quê còn tâm huyết sưu tầm, biên soạn nhiều tác phẩm, tư liệu về Ca Huế như Khổ Luyện và Tài Hoa, Thơ Tặng Đàn Tranh, Nguyệt Cầm. Gần đây nhất ông đang gấp rút hoàn thành tập sách sưu tầm những bài ca của những nhà soạn lời Ca Huế trong Hoàng tộc. Có thể nói rằng Ca Huế đã gắn bó với nhà thơ Võ Quê trọn một đời, khi đi đâu, làm gì, ông đều hướng lòng mình cùng Ca Huế.

Với những người yêu Ca Huế, có những địa chỉ gắn bó với bộ môn nghệ thuật này đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh như Nhạc Cổ Từ tọa lạc tại số 5 kiệt 127, đường Nguyễn Trãi, thành phố Huế. Đây là di tích lịch sử văn hóa có diện tích 144,6m2, mặt nhìn về hướng nam. Phần đất Nhạc Cổ Từ nguyên là khu vực Tân Miếu (sau đổi tên là cung Tôn Miếu) do vua Thành Thái tạo lập năm 1981 để thờ phụ hoàng là vua Dục Đức. Năm 1899 thần khám Cung Tôn Huệ Hoàng đế Dục Đức chuyển về thờ tại điện Long Ân, miếu Cung Tôn bị phế bỏ. Năm 1966, Đoan Huy Hoàng thái hậu, vợ vua Khải Định đồng ý cho ban cổ nhạc Đại Nội sử dụng làm Từ đường và sau này được Hội Ca Nhạc Truyền thống Huế tiếp quản và sử dụng cho đến ngày nay (Theo tư liệu của Bảo tàng Văn hóa Huế). Hằng năm vào ngày 16/3 âm lịch, người dân và những người yêu chuộng nghệ thuật Ca Huế, nhạc Huế đều đến đây dâng hương để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, những tổ sư chuyên chế tác các loại nhạc cụ, sáng tác nhạc, giáo truyền nhạc nghệ, chư hương liệt vị tiền hậu nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca công nam nữ đã quá cố có nhiều công đức lớn lao trong việc đóng góp, khai sáng, trao truyền những tinh hoa nghệ thuật cho đời sau.

Châu Hương Viên - ngôi nhà của cố danh nhân - soạn lời Ca Huế Ưng Bình Thúc Giạ Thị tọa lạc tại kiệt 355 Nguyễn Sinh Cung cũng là một địa chỉ gắn liền với những hoạt động thi ca, trong đó Ca Huế là một trong những hoạt động văn nghệ được cụ Ưng Bình chủ trì. Theo thời gian di tích xuống cấp hoang phế trầm trọng; được sự quan tâm của các ban ngành, đặc biệt là những người yêu Ca Huế đã có những bài viết khẩn thiết kêu gọi nhờ chính quyền lưu tâm nên đã được phục dựng lại khang trang vào tháng 6 năm 2024 trong niềm hân hoan của những người yêu và quan tâm đến nghệ thuật di sản Ca Huế.

Tiếp bước những thế hệ đi trước, sau này Huế có những ngôi nhà với tình yêu Ca Huế luôn tha thiết nên thường xuyên tổ chức những buổi biểu diễn Ca Huế tại tư gia, như gia đình nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An, nhà văn Bửu Ý, gia đình nhà thơ Tôn Thất Viễn Bào, gia đình nhà thơ Võ Quê... Ở đó đa phần là những người bạn có chung niềm đam mê thi ca. Bên bình trà hòa quyện cùng tiếng đàn lời ca bay bổng, họ là những tri âm đồng thanh đồng điệu, thưởng thức thú vui tao nhã đầy sang trọng và lịch lãm.

Một địa chỉ quen thuộc và có lẽ điển hình nhất của người mộ điệu Ca Huế trong hơn 10 năm qua đó là địa chỉ Thính phòng Ca Huế của Câu lạc bộ Ca Huế tại số 25 Lê Lợi, Huế. Trải qua hơn 30 năm Ca Huế phát triển, có những thời điểm Ca Huế dưới thuyền sông Hương hoạt động không còn mang tính chất như mong đợi, nhà thơ Võ Quê lại lẳng lặng lên bờ, cùng Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca Huế mở ra không gian diễn xướng Ca Huế thính phòng vào ngày 20/3/2013. Vẫn nhiệt tâm cùng mong muốn cháy bỏng làm thế nào để đưa môn nghệ thuật di sản này lan tỏa rộng khắp, có thể nói nhà thơ Võ Quê và Câu lạc bộ đã đi lên từ con số không. Với niềm đam mê với nghề, có trách nhiệm đối với môn nghệ thuật, được sự ưu ái hỗ trợ từ người dân Huế, từ các nhà tài trợ thầm lặng, của giới văn nghệ sĩ, giới nghiên cứu văn hóa Huế, nhà thơ Võ Quê và các cộng sự đã cùng đồng cam cộng khổ, vượt qua những khó khăn để duy trì chương trình biểu diễn miễn phí hàng tuần vào mỗi tối thứ Ba dành cho những tri âm, du khách, giới trẻ muốn đến đây để thưởng thức Ca Huế.

Hơn 40 năm hoạt động Câu lạc bộ Ca Huế, những sinh hoạt Ca Huế Thính phòng của Câu lạc bộ đã góp phần rất lớn trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt giữ gìn và lan tỏa môn nghệ thuật có giá trị văn hóa đặc sắc này của Huế gắn liền với nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích. Yêu và trân trọng những giá trị truyền thống Huế, các nghệ sĩ vẫn nghiêm túc biểu diễn, chỉn chu trong trang phục, trau chuốt trong lời ca, tiếng đàn trước những khán giả đến với mỗi đêm diễn dù không có tiền thù lao hoặc có chăng chỉ là những khoản tiền nho nhỏ từ những nhà tài trợ thỉnh thoảng giúp đỡ.

Chú trọng việc vun bồi, khơi dậy niềm tự hào, yêu quê hương và quý những giá trị văn hóa mà người xưa đã dày công xây dựng đối với lứa tuổi măng non nên ngoài những chương trình đưa Ca Huế vào các trường Đại học, vào các tổ chức tôn giáo, bệnh viện…, Câu lạc bộ còn đưa Ca Huế vào các trường Tiểu học và đến nay chương trình ấy vẫn đang tiếp tục diễn ra và nhận được rất nhiều những sự động viên, hợp tác từ cộng đồng.

Sau mỗi buổi biểu diễn, có những tín hiệu vui do các em mang đến cho nghệ sĩ, như những gạch xác nhận sự yêu thích các bạn để lại trên tấm bảng nhỏ; những lời cảm ơn, bày tỏ niềm thích thú sau khi xem chương trình; những dòng tâm sự chân thành xuất phát từ những cảm nhận trong sáng của các em đã là một dòng suối mát, tiếp thêm niềm tin để các nghệ sĩ, những người đã nỗ lực không ngừng góp tâm huyết vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Huế. Những kết quả mang lại từ thực tiễn khiến địa chỉ Trung tâm dịch vụ công tại số 23 và 25 Lê Lợi thêm sinh động, góp phần dựng xây Huế có một đời sống văn hóa phong phú.

Không chỉ đem nghệ thuật lan tỏa bằng những buổi biểu diễn miễn phí, Câu lạc bộ Ca Huế Thính phòng còn chú trọng đến việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhân tài Ca Huế. Từ lâu chuyên mục Giọng ca từ hàng ghế khán giả do Câu lạc bộ phát động đã phát huy rất tốt. Từ đây có nhiều giọng ca tiếng đàn từ khán giả được phát hiện và Câu lạc bộ đã giúp cho những nhân tố này được phát triển, có những người giờ đã là những thành viên chính thức của Câu lạc bộ. Thậm chí có những người không phải người Huế nhưng vì yêu thích Ca Huế nên cũng đã mày mò học hỏi và mỗi khi có dịp đến Huế họ đều muốn ghé Câu lạc bộ để được biểu diễn trên vuông chiếu thính phòng. Lại có những người Huế đi xa nhưng mỗi khi trở về họ đều tìm đến Câu lạc bộ để được cất giọng ca cho thỏa niềm đam mê của mình dành cho Ca Huế.

Việc Câu lạc bộ Ca Huế Thính phòng biểu diễn miễn phí hàng tuần là một việc làm đáng được ngợi ca và ghi nhận trong dòng chảy văn hóa nghệ thuật Huế suốt gần 15 năm qua. Khách tham quan du lịch khi đến Huế muốn thưởng thức một chương trình Ca Huế với những bài bản lớn được biểu diễn nghiêm túc trong một không gian diễn xướng sang trọng mà không tốn tiền sẽ để lại trong lòng du khách những ấn tượng đẹp dành cho Huế và Ca Huế. Với quãng thời gian duy trì dài lâu như thế tính đến nay Câu lạc bộ đã đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước. Du khách đến đây không chỉ để nghe Ca Huế, bên cạnh đó họ còn được chiêm ngưỡng những tư liệu, nhạc cụ, tác phẩm, hiện vật được trưng bày giúp cho họ hiểu rõ, cảm nhận hơn về Ca Huế, từ đó sẽ thêm yêu hơn loại hình nghệ thuật này.

Với bề dày trải dài qua các mốc son lịch sử của mình, Ca Huế đã và đang ngày càng khởi sắc. Mặc dù đâu đó vẫn có những chương trình Ca Huế chưa hoàn toàn thuần túy, nghĩa là vẫn có những bài nhạc mới về Huế chen vào chương trình khiến du khách có sự ngộ nhận về các làn điệu bài bản trong Ca Huế, đây cũng chính là niềm trăn trở của những người quan tâm, có trách nhiệm với Ca Huế. Thiết nghĩ một khi đã đưa Ca Huế trở thành một hoạt động du lịch thì những nhà tổ chức chương trình nên nghiêm túc với sản phẩm của mình. Nếu đưa một chương trình như vậy thì nên có dòng chữ khác thay vì viết Chương trình Ca Huế mà lại có quá nhiều bài bản dân ca, các điệu lý, những bản tân nhạc… để tránh sự hiểu lầm cho du khách, từ đó đánh mất niềm tin đối với nghệ thuật Ca Huế chân chính.

Trước những điều đã có được và những cái chưa làm được, Ca Huế vẫn luôn là những giá trị văn hóa phi vật thể đáng tự hào của người Huế. Những làn điệu Ca Huế vẫn luôn mượt mà chảy trong huyết quản, trong từng mạch cảm xúc của người Huế, của những ai đến với Huế. Để yêu hơn, để thương hơn và để: “Chút nữa ra về có dang dở chi không? Chút nữa ra về có lưu luyến nhau không?”.

T.T
(TCSH447/05-2026)

 

 

Các bài mới
Hè về (22/05/2026)
Các bài đã đăng