Phan Thành Đạt - Nguyễn Doãn Việt - Trần Văn Liêm - Thai Sắc - Thiên Di - Triệu Nguyên Phong - Nguyễn Nhật Huy - Nhất Mạt Hương - Lưu Xông Pha - Nguyễn Hồng Vân - Kim Loan - Lê Vĩnh Thái - Quý Lê
HỒ PHÁC
Như hầu hết các loại hình nghệ thuật của xứ sở Phù Tang - vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo Đại thừa, haiga - nghệ thuật dung hợp giữa haiku, thư pháp và hội họa cũng bắt rễ sâu xa từ tinh thần Thiền tông thuộc truyền thống ấy. Nói cách khác, nền tảng triết học của haiga chính là Thiền tông - vừa như một thực hành tâm linh, vừa như một phong cách sống.
Hồ Ngọc Sơn - Lê Đình Hoàng
HOÀNG ĐĂNG KHOA
“Tôi đi tôi kiếm tôi hoài” (Phạm Thiên Thư)
Có một sự thật thoạt tiên hơi nghịch nhĩ, nhưng nó giúp cái nhìn về văn chương bớt ngây thơ, đó là nhà văn không hiện ra trong tác phẩm theo cách ta tưởng. Cái mà ta gọi là “vân chữ”, là “nhân dạng”, thực ra vừa là dấu vết, vừa là lớp hóa trang. Và chính trong độ chênh ấy - giữa dấu vết và hóa trang - văn chương mới thực sự bước vào “trò chơi” của nó.
Nhạc và lời: PHAN BẢO NAM
Edogawa Ranpo (1894 - 1965), tên thật là Hirai Taro, một nhà văn và là nhà phê bình văn học lỗi lạc, người được mệnh danh là “ông tổ” của thể loại trinh thám và kinh dị, chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Tác gia Truyện trinh thám Nhật Bản. Chịu ảnh hưởng lớn từ văn học phương tây, bút danh Edogawa Ranpo cũng là một cách chơi chữ đồng âm từ tên của nhà văn trinh thám lừng danh người Mỹ: Edgar Allan Poe, tác phẩm của ông thường không chỉ tập trung vào việc giải đố mà còn đào sâu vào những góc tối, sự lệch lạc trong tâm lý con người.
Nguyễn Thống Nhất giới thiệu và dịch từ nguyên tác.
BẠCH DIỆP
Bút ký dự thi
VÕ TẤN CƯỜNG
TRẦN BẢO ĐỊNH
Trên văn đàn Việt Nam hiện nay, PGS. TS Bùi Việt Thắng được bạn đọc trân trọng biết đến là nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu và đặc biệt, giới học thuật ngưỡng mộ ông như một trong những chuyên gia đặc sắc về thi pháp thuộc hai thể loại chủ chốt: tiểu thuyết, truyện ngắn - bạn đọc đánh giá đó chẳng khác gì “công nghiệp nặng” của văn đàn.
LÊ NGỌC SƠN
Dù trước đó chưa từng được đến Huế, nhưng câu hát quen thuộc mà tôi nghe từ chiếc máy chạy bằng cuốn băng từ ở nhà bác tôi vào những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước đã in vào tâm hồn khi tôi chỉ là một chàng thiếu niên những năm cuối cấp hai.
Nhạc: TRẦN DUY ĐỨC
Thơ: LÊ VIẾT HÒA
ĐÀO AN DUYÊN
NGUYỄN KHẮC PHÊ
Cuốn sách ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Trịnh Công Sơn rời “cõi tạm”. Một Tuyển tập quý, gồm hầu như toàn bộ những bài viết hay nhất về Trịnh Công Sơn đã xuất bản trong 25 năm qua.
ĐINH MINH THIỆN
Nhạc và lời: NGÔ VĂN GIÁO
NGUYỄN ĐỨC SƠN
CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM (Sách chuyên khảo), Trần Ngọc Hồ Trường, Nxb. Hội Nhà văn, 2026.
QUÁCH THÁI DI
Gió biển mặn chát lùa qua khe liếp, thổi vào gương mặt sạm đen của gã đàn ông ngoài ba mươi. Hải đứng trên mạn thuyền, đôi tay thô ráp ghì chặt mép lưới giữa cơn phẫn nộ của đại dương. Trong tiếng sóng gào, gã như nghe thấy thanh âm già nua, ấm áp vọng về từ miền ký ức xa xăm.
PHẠM HỮU THU
Mỏ Tàu là tên của ba ngọn núi cheo leo nằm ở phía đông dòng Tả Trạch nay thuộc địa phận phường Phú Bài, thành phố Huế. Nơi đây (từ tháng 8/1974 cho đến tháng 01/1975) do “giành đi giật lại” nhiều lần nên đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt khiến hàng nghìn binh sĩ của cả hai phía thương vong.
DƯƠNG PHƯỚC THU
Sau ngày ký Hiệp định Genève, 21/7/1954, đất nước ta tạm thời chia làm hai miền Nam - Bắc; lấy sông Bến Hải chảy qua tỉnh Quảng Trị làm giới tuyến tạm thời.