Tạp chí Sông Hương - Số 2 (T.8-1983)
Bỗng nhiên tôi cụt hứng
10:42 | 19/07/2010
CHÍ CÔNGNghe xã ấy chuẩn bị gặt chiêm, làm được nghĩa vụ lương thực, thuế nông nghiệp và hè thu 1983 sớm hơn các nơi khác, tôi cùng hai cán bộ cơ quan đi về đấy rút kinh nghiệm để có kế hoạch tuyên truyền sát thực tế.
Bỗng nhiên tôi cụt hứng
Ảnh: Internet
Chuyến đi có tôi, Hòa và Minh, một già hai trẻ. Kẹp xắc vào "poóc ba ga" ngồi trên "ngựa sắt" xăm lốp tốt, phanh rất ăn, chúng tôi thong dong trên đường. Buổi sáng mùa hè ở Huế đẹp và mát. Nhưng cỏ cây và gió mơn man càng làm con người khoan khoái hơn.

Đến nơi, chúng tôi được biết xã đang họp hội đồng nhân dân, các đồng chí trong cấp ủy Đảng và ban quản trị đều bận dự họp. Chúng tôi thường quen với tình huống này nên không để lỡ cơ hội, liền gặp các anh văn phòng, kế toán, cán bộ kế hoạch; sau đó còn được đi thăm đồng, hỏi han một số xã viên, nghe chuyện làm phân, việc khoanh bảy vùng chống úng để đem giống lúa mới vào, rồi chuyện đời sống, lương thực, thuế nông nghiệp, tận mắt quan sát lúa cao sản, ruộng thanh niên, kênh mương thủy lợi, nhiều cái gây cho chúng tôi ấn tượng thích thú về con người, cuộc sống đang lên ở nơi này…

Chúng tôi trở lại trụ sở hợp tác xã đã gần trưa. Anh C. cán bộ văn phòng cho biết Đảng ủy và ban quản trị bận, chưa gặp được. Tin ấy không làm ai băn khoăn bởi chúng tôi đã nhất trí với nhau chỉ cần đến chỗ họp vào giờ nghỉ trưa, vừa trình diện, vừa tranh thủ các anh ấy một số ý kiến. Ý định vậy, nên anh em tôi lại kéo nhau đi xem tiếp nhà kho, sân phơi phía sau rồi mới vào nhà. Người nói chuyện cuối buổi này với chúng tôi là anh P. cán bộ kế hoạch của hợp tác xã vừa đi thăm đồng về. Lúc đầu anh có vẻ ngại ngần, anh nói: "Em là người ngoài Đảng giúp việc về kế hoạch, không có quyền hạn được báo cáo". Nhưng khi nghe chúng tôi nói rõ ràng chúng tôi không hỏi gì về các vấn đề Đảng, hay những chủ trương nhận định của cấp ủy và ban quản trị mà chỉ muốn nghe anh nói về những điều anh biết trong việc chuẩn bị vụ hè thu thì anh kể thực vui, thực chân chất. Điều mà chúng tôi đang cần biết, qua anh đã biết được khá sinh động.

Đúng trưa, sau khi đã tìm nơi ăn cơm, ba anh em trở lại đường quốc lộ, đến tận nơi xã họp. Chúng tôi đã cố tránh giờ ăn, bởi gặp ăn vốn phiền cho cả khách và chủ. Nhưng đến đây đã hơn 12 giờ mà qua trước cổng vẫn còn thấy nhiều nhóm bưng mâm bát đi vào đi ra ở các gian phòng, nên anh em đành rủ nhau đạp xe vượt lên quá cổng một đoạn, rồi dừng lại nghỉ và đợi dưới mấy gốc dương bên đường. Khi đã thấy nhiều người lục tục ra cửa, tôi dặn Hòa, Minh ngồi đợi và đi vào. Đến gần căn nhà sát đường phía phải, thấy bên trong có xa lồng, bộ bàn sáu ghế, quạt bàn và bốn năm người đang ngồi uống nước, trò chuyện tôi đi ngay vào đó.

- Xin chào các đồng chí, tôi vừa chào vừa cất chiếc mũ.

- Đồng chí cần gì? Hỏi ai ạ? Một người hỏi.

- Tôi ở cơ quan tuyền truyền của tỉnh, muốn xin được gặp đồng chí bí thư hoặc các đồng chí trong ban quản trị hợp tác một chút.

Một bác tóc đã bạc, ngồi ở ghế xa lông chỉ về phía bàn gần đó:

- Ông ấy đấy, mời anh vào.

Tôi vừa gật đầu vừa cười vui vẻ chào mọi người và đi đến trước cái ghế đối diện đồng chí bí thư.

Đồng chí ấy trạc trên năm mươi tuổi, tóc hoa râm, cắt ngắn, mặc áo sơ mi cộc để lộ đôi bắt tay tròn to như bắp chuối mật. Hai khuy áo phía trên mở đổ lộ bộ ngực khá vạm vỡ, màu da thắm như màu gà. Một chiếc quạt bàn chạy rất êm cứ làm áo anh bay lất phất. Anh ngồi điềm nhiên, không cười, không chào lại và cũng không mời tôi ngồi. Vừa xỉa răng vừa hất hàm sang phía tôi, anh hỏi:

- Gì thế anh? Giọng thong thả, chữ sau hơi cao một chút.

Tôi trả lời mềm mỏng:

- Báo cáo anh, tôi tranh thủ đến thăm và gặp anh buổi trưa thế này cũng phiền anh, nhưng vì có điều cần…

- Tôi đã cho người báo cáo các anh là chúng tôi bận họp, chưa làm việc được, giờ là buổi trưa, tôi nghỉ.

Vẫn giữ mức mềm mỏng của mình, tôi khẩn khoản:

- Chỉ muốn xin anh mười lăm phút thôi, anh cho cái hướng làm việc hoặc anh cho đồng chí nào nắm được vấn đề tuyên truyền vừa qua cho chúng tôi được trao đổi khoảng vài chục phút, hoặc trước giờ họp hoặc buổi tối cũng được.

Giọng đồng chí bí thư càng to hơn.

- Giờ đang họp đây, không có thể để làm việc với các anh được, mà báo cáo gì thì tôi cũng thông qua đảng ủy, ít ra khi báo cáo cũng có hai người, mai thì chúng tôi bận khách Trung ương, ngày kia đoàn Đà Nẵng, các anh có làm thì ngày thứ tư.

- Anh thông cảm, ngày đó tôi lại phải về họp cơ quan mà kế hoạch tuyên truyền lương thực, thuế, hè thu cũng gấp. Nguyên tắc làm việc như anh nói là chặt chẽ, song anh em chúng tôi thì chỉ xin các anh một số ý kiến về các việc trên, nhanh thôi. Sáng nay chúng tôi cũng có tìm hiểu, nghe một số anh em cán bộ bà quần chúng được nhiều điều cụ thể.

- Ai báo cáo cho các anh?

- Số anh em ở chỗ làm việc và anh P. cán bộ và quần chúng được nhiều điều cụ thể.

- Hứ! Giọng anh trở nên gay gắt - Tôi đề nghị các anh xóa hết các điều ấy. Chúng tôi không công nhận những gì các anh lấy đó để tuyên truyền đâu đấy.

Một thắc mắc thoáng đến rất nhanh trong tôi. Không hiểu vì sao đồng chí bí thư lại không tin cán bộ dưới hợp tác xã, sợ họ báo cáo sai chăng?

Cách nói của anh khá căng nên số ngồi xung quanh cứ ngước nhìn rồi từ từ rút lui hết. Riêng tôi vẫn tự trấn tĩnh đáp:

- Không có gì không hay đâu, toàn chuyện tốt lành cả, anh đừng lo. Nhưng để cho chu đáo mà các anh lại bận thì chiều nay chúng tôi xin đi thăm đội 1 và đội 2, tôi xin gặp các anh có được không?

- Chưa làm với xã thì chưa đi đội được.

Nén một nỗi bực tức đang muốn bung ra, tôi nhìn thẳng mặt anh, cố ghìm giọng nói ở mức bình thường:

- Đi về thăm đội sản xuất mà, mà… không được hở anh?

- Tôi không có thì giờ nói với anh nữa, tôi về.

Thế là anh đứng lên đeo xắc vào vai, đội mũ, không tắt quạt, không nhìn tôi, vừa xỉa răng vừa đủng đỉnh ra cửa không hề ngoái lại.

Tôi xoay cái quạt điện về phía mình cho nó mát một chút rồi đè tay lên công tắc. Một tiếng "tách", vòng quạt chậm lại từ từ, tôi đi ra.

- Thế nào chú? Hòa và Minh đều hỏi.

- Không đạt yêu cầu.

Tôi kể lại sơ sơ cho Hòa và Minh nghe.

Minh nói: "Giá sáng nay chú lấy xe con đi, xe dừng trước cổng rít một cái thì chắc họ không đón chú như thế!" Hòa cười tỏ vẻ đồng tình. Tôi nghĩ thầm: "Cũng có thể như vậy - Nếu mình dùng xe cơ quan đi sáng nay có khi công việc sẽ thuận lợi hơn, bởi thói thường vẫn còn cách xử thế của con người với nhau theo kiểu ấy".

Tôi ngồi im lặng. Những ý nghĩ tốt đẹp dấy lên trong tôi mới cách đây mười lăm phút về kế hoạch tuyên truyền sinh động kịp thời, bỗng nhiên như bị dội một gáo nước lạnh: Tôi còn cảm thấy lo cho anh P. và một số anh em ở hợp tác xã không khéo chiều nay sẽ bị đồng chí bí thư phê bình vì đã trao đổi công việc với chúng tôi!

Trên đường về, ba chúng tôi không còn giữ được tâm trạng vui vẻ như lúc ra đi. Hai đồng chí bạn trẻ của tôi nôn nóng đưa ra những nhận xét. Riêng tôi cứ băn khoăn không rõ vì sao ở một xã đang lên, được nhiều tiếng khen, mà đồng chí bí thư Đảng ủy xã lại đối xử với cán bộ như vậy? Có phải đây là một nét biểu hiện quy luật tư tưởng mà Đảng thường nhắc nhở là trong phong trào đang lên, nếu không biết ngăn ngừa có thể phát sinh những mầm xấu như chủ quan, tự mãn, quan liêu, coi thường quần chúng vv… Thực tiễn cũng đã có điển hình tiên tiến nổi danh một thời rồi tụt xuống chỉ vì ở đấy không kịp thời nhìn ra những điều đó. Tôi hiểu trong công lao rất lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tạo nên sự tiến bộ nhiều mặt của xã này, không thể không nói đến vai trò của đồng chí bí thư. Đồng chí ấy hẳn là người có công, nhưng hôm nay, đã có sự biểu hiện không bình thường trong một trường hợp cụ thể. Dù còn vì căn nguyên gì khác nữa thì một đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của một xã cũng không bao giờ buông thả mình theo kiểu ấy.

Đó là điều đã làm tôi bỗng nhiên cụt hứng trưa hôm ấy.

C.C.
(2/8-83)




Các bài mới
Các bài đã đăng
Tôi lên bốn (16/07/2010)
Một cuộc họp (16/07/2010)