Chuông sớm đánh lên nhịp nắng ngà Chuông chiều ngân gió chuyển trăng xa Ai lên thăm cảnh rồi quay lại Lòng mãi cầm canh một tiếng gà. Tặng họa sĩ Vẽ bức tranh thơ chiều Huế lặng Tô mùa phượng vĩ nở theo nhau Chia tay khoảng khắc xanh ngày nắng Nỗi nhớ thời gian trộn lẫn màu Nhà thơ Ngơ ngác như là những giọt mưa Rơi trên ngọn lá biếc mong chờ Ngẫm ra ai cũng đều như vậy Không biết buồn thì chẳng có thơ Đưa tiễn Em vẫy ai mà ngỡ vẫy tôi Nhìn trời mà tưởng nắng san đôi Nửa này em báo giờ đưa tiễn Nửa ấy e chừng để lại thôi Sông Hồng Nước chảy phù sa uốn dáng rồng Nắng tuôn sóng đỏ cuộn triền sông Đứng trên đê thấy đời vô tận Nghe tiếng tim ta dội suốt dòng Báo hiệu Chưa đến mùa xuân mai đã nở Nhìn ra ngoài biển ngỡ trăng lên Qua cơn bão xoáy cành trăn trở Sáng đậy hoa vàng gội tóc em (5/2-84) |