Ngựa đá và những bông hoa cỏ Tặng Bửu Chỉ Ngựa đứng cạnh lăng tẩm những triều vua trước sân chầu hóa đá khách tham quan nào ai để ý đá sạm đen sứt mẻ đến thế này Chắc chắn là tôi cũng vậy thôi Nếu không gặp những bông hoa cỏ hoa chấm đỏ nhớ thời máu vỡ hay chính là mắt đá mở nhìn tôi Gió xa xưa thổi bốn phía đồi Nhắc người lính thời trai lưng ngựa móng gõ thành ao hoa súng nở Yên ngựa thành đèo gọi tuổi tôi lên Bạn bè ơi câu lý chạm ngực mình quất bão nổi đám mây hình đuôi ngựa Cơm rau muống bày bên vệ cỏ Bạch mã đưa ta về kịp Huế mùa xuân Biết tìm đâu người lính buổi xa xưa ai đang còn bạc phơ râu tóc nấm cỏ vô danh ai người đã khuất nhớ cuồng chân ngựa hóa đá đứng chờ! Mưa nắng đi qua và người đi qua Cỏ xanh vô tư tìm đến nở hoa chấm đỏ - những ngôi sao màu lửa ấm khoảng - trời - không - tên Và điều này tôi muốn nói riêng Với ngựa đá và những bông hoa cỏ bức tranh Huế góc chiều lăng tẩm cũ Gió thông vàng bối rối giữa non xanh. Có gì không?... Có gì không? Ai đó hỏi tôi nhà cửa, ti vi, tủ bàn xoay xở? đi trước cái bắt tay lạnh giá câu hỏi trầm như là sự xót thương! Có gì không tôi nghe hỏi trên đường trong xí nghiệp bên chén trà ướp sói người hỏi lớn cao chập chờn sau khói thuốc lá thơm, giọng nói đàn anh Có gì không? Ngày tháng cứ trôi nhanh cuộc săn đuổi dẫm mòn trái đất khép cửa phòng riêng vợ mè nheo con trách một đời anh nào có gì không!? Ừ nhỉ, tôi như hạt cát trên đường đêm thức với sao ngày lang thang với gió hai tay trắng. Chỉ thơ là gọi có viết bao nhiêu mang tặng hết cho đời! Có gì ư? Tôi chỉ có tôi đây! quần áo xuềnh xoàng chỗ lành chỗ vá duy trái tim chưa một lần sắt đá trước mỗi buồn vui đau khổ của con người! Có gì không? Ai giàu có bằng tôi khi em đến trái tim lên tiếng hỏi! Huế, 5-1983 Gặp đảo ở Cửa Tùng Tôi đứng đầu ngọn sóng Cửa Tùng cuối mũi đất đỏ au màu lửa tôi hay chính cây dừa đứng đó tay lá chào biển cả mênh mông (thân dừa còn găm trăm mảnh đạn bom) bóng tôi nhoè thấp cao bờ đá sóng đảo trắng phau từng cánh gió nồm Bên kia sông những cô gái Cát Sơn cúi xắn quần đợi đò sang chợ cá dưới bờ cát trần truồng bầy trẻ nhỏ đang bày cho sóng nghịch nắng cười Ôi, ngày thường (dù chỉ vậy thôi) biết đảo khát hơn là khát nước và đảo nhiều đêm phải vượt qua nỗi khát còn cao hơn vượt Cổng Trời! Một khoảng biển và một khoảng trời sau vai tôi rừng dương êm ả vẳng tiếng dịu buồn của một lời ca cũ trên cỏ mềm mặt đất bình yên trắng vai đảo xa gió cát ngả nghiêng và bóng giặc rập rình cơn dông biển và đá - đá nhân cơn nóng lạnh giấc mơ quê nhà cũng sóng đánh bốn bên! Có những ban mai khi mặt trời bỗng đỏ rựng lên xóm biển giật mình ngỡ là đảo cháy Dẫu biết đảo ít nói về mình về những điều như vậy con sóng kia vẫn kể cùng bờ gọi đất thêm bận rộn với mùa Đêm nay tôi thức dưới gốc dừa với tiếng trẻ trong veo bờ cát trắng gió nồm đượm gió nồm ơi đượm lắm nắng nỏ nhường kia đảo còn gửi vào đây và vầng trăng hay đảo nhú chân trời bay lên trước Cửa Tùng yên tĩnh… 1982 (5/2-84) |