Trước ta - người đàn bà tuổi bốn mươi Một lần dang dở Ghiếc ghế cũ, giọt cà phê vỡ Nụ cười nàng ảo như bóng đêm Ta cố tìm lời an ủi mới hơn Bằng câu thơ mỏng manh như số phận Mà thôi cứ để nàng buồn Vầng trăng ấy lẻ một niềm hy vọng! Ta đã đến đời nhau không sớm, muộn Giản đơn như mọi nhẽ trên đời Cám ơn Sài Gòn đêm luôn rộng lượng Cho ái tình thơm ngọt giữa bờ môi Ta sẽ nói yêu nhau bằng tình yêu mười tám tuổi Ngỡ chưa ai dang dở - Ngỡ chưa từng... TRƯƠNG NAM HƯƠNG (nguồn: TCSH số 149 - 07 - 2001) |