Chị nằm xuống vầng trăng xuân tròn lẻ chưa một lần nếm vị ngọt tình yêu vườn mạ xanh chim chìa vôi vẫn hót sông quê bìm bịp cứ kêu chiều Khói mật thư thành mây trắng gió cô hồn hôn mộ chí lao xao chúng đâu biết, chị vừa nhai vừa nuốt tài liệu theo người ấm mảnh đất nâu Trăng mười sáu ngủ sau làn sương mỏng con thằng chài đớp bóng tưởng mồi ngon em vừa kịp ngăn dòng nước mắt soi mình thấy chị chạm môi hôn Mùa xuân ấy làng ta mừng giải phóng cờ bay trước ngõ, chị không về Mùa xuân nay xóm phường vui đổi mới riêng chị đành thất nợ nắng mưa quê Chị ơi Cây đa làng cụt ngọn Miếu tâm linh thấp thoáng bóng ai chờ Em trở về thắp nén nhang khấn chị khói bay vòng nhắc nhớ chuyện đời xưa...! Tháng 6/2001 NGÔ PHÙ VĂN (nguồn: TCSH số 150 - 08 - 2001) |