Tôi nhặt nhạnh bao vàng phai đánh mất tóc gió đầy phong kín tiếng hư vô cỏ dại hoa hoang ấn từng gương mặt ai cũng yêu thương ai cũng mơ hồ Nghìn năm ạ, dòng sông hiếu sắc tóc chảy môi cười mắt đẹp suốt đời sông ùa vào nước chưa một lần cạn bến tươi tốt phù sa xanh biếc những linh hồn Tôi tắm gội cho ngày vơi bụi bặm tôi vẹn nguyên trong suốt một hình hài chị đã từng em đã từng nuôi tôi huyền thoại một tình yêu chảy suốt tương lai. 4.5.2001 NGUYỄN NHÃ TIÊN (nguồn: TCSH số 150 - 08 - 2001) |