Tạp chí Sông Hương - Số 156 (tháng 2)
Người muôn năm cũ
09:07 | 31/07/2008
TRẦN THÙY MAIThuở trước, mỗi đêm cuối năm, anh Hải Bằng bao giờ cũng đến thăm trụ sở Hội Văn nghệ, rồi túc tắc ngự trên chiếc xe babeta màu đỏ, ghé thăm nhà bạn bè thân hữu đó đây trước khi quay về để kịp đón giao thừa.
Người muôn năm cũ

 Tôi nhớ có năm, nhà đang nấu bánh chưng, anh Hải Bằng đi vào, thấy các con tôi đang chơi pháo hoa Trung Quốc với các em bé trong khu tập thể. Năm ấy vừa có lệnh Tết không đốt pháo, nhưng các loại pháo của Trung Quốc như pháo chuột, pháo mèo, pháo bướm thì mới xuất hiện trên thị trường và được con nít rất mê. Anh Hải Bằng nhìn thấy những cái pháo chuột chạy lăng quăng xẹt lửa sáng ngời thì còn phấn khởi hơn cả mấy vị thiếu nhi đang chơi nữa, anh khăng khăng bắt tôi chỉ chỗ mua pháo và lập tức trong đêm phóng babeta đi ngay. Nửa giờ sau anh quay về, đốt một trận hoa cà hoa cải, rồi quay về nhà, đem pháo cho Tí và Bé (hai ái nữ của anh, khi đó còn nhỏ xíu).
 Nói về anh Hải Bằng, có lần anh Xuân Hoàng đã có bài thơ "vịnh" như sau:
 Nếu có người vừa dễ thương, vừa dễ ghét
 Vừa trong sạch thanh cao vừa ô nhiễm bụi đời
 Vừa khắc khổ như ông già, vừa ngây thơ như trẻ nít
 Thì đó chính là anh, người hay rủa nguyền tôi.

 Khi đó, anh Xuân Hoàng đang là Tổng thư ký Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, làm bài thơ này để phác họa một cách bông đùa tính cách của vị hội viên khá đặc biệt, vẫn thường làm đau đầu các nhà phụ trách. Tính anh Hải Bằng rất nhạy cảm nên hở một tí là "nổ" như sấm sét, bất kể lớn nhỏ thân sơ. Nhưng anh không giận dai bao giờ, qua cơn nóng nảy thì lại "mi mi, tau tau", với một sự vồn vã hồn nhiên, không ai có thể không cảm động vì cái tính thân thiện trẻ thơ như thế!
 Khi nói về bản thân, anh thường nói về mấy điều mà anh hãnh diện: một là cháu bốn đời của Lãng Quốc Công Hồng Dật, tức là vua Hiệp Hòa, anh rất kiêu hãnh vì là dòng dõi quý tộc; hai là, từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp anh đã có mặt trong trung đoàn Trần Cao Vân, khi còn là một thiếu niên rất khôi ngô tuấn tú. Chiến tranh, bệnh tật và gian nan của những đoạn đời đã để lại nơi anh một hình hài khắc khổ. Có lần, tôi dẫn con trai tôi đến thăm một cuộc triển lãm của anh. Lúc đó cháu mới năm tuổi, nhìn thấy bác Hải Bằng, cháu hỏi tôi: "Mẹ ơi, trong người bác Hải Bằng có máu không?". Nhìn vào bề ngoài, anh trông như một ông già bảy mươi với thân hình khô đét, khuôn mặt thì móm mém, nhăn nheo (thời bao cấp, có lần sau khi phải chờ đợi rất lâu mới có được một hàm răng giả như ý, anh đã làm hai câu thơ: Nụ cười sáng chói răng nhà nước/Con mắt âm thầm: lệ cá nhân!).
 Dù hình hài mong manh, sức sống tinh thần của anh thật mãnh liệt. Anh là con người thực sự sống vì nghệ thuật, một đời say đắm với vẻ đẹp của thi ca và nghệ thuật tạo hình. Trong ngôi nhà anh ở tại đường Nguyễn Công Trứ, lúc nào cũng thấy ông già khắc khổ và hồn nhiên ngồi giữa một thế giới đầy tranh vẽ, tượng rễ cây, và thơ. Tựa hồ tất cả sức sống trong hình hài anh được chắt ra để hóa thân thành tác phẩm, rồi vẻ đẹp của tác phẩm lại là hương hoa nuôi sống cuộc đời miệt mài của anh.
 Là nhà thơ, anh cũng để tâm hồn lãng đãng với nhiều nàng thơ, nhưng chắc chắn cuộc đời nghệ thuật của anh được nuôi dưỡng bấy nhiêu năm qua bao gian nan sóng gió là nhờ sự hiện diện lặng lẽ của một nàng thơ lớn nhất: chị Chiến, vợ anh, người đã nâng đỡ và bảo bọc anh cho đến phút chót với trái tim nhẫn nại lớn lao. Khi anh ngự trong ngôi nhà của mình, đôi khi người ta có cảm tưởng anh là một vị Chúa tể, lại có khi tưởng anh là một đứa trẻ được nuông chiều. Sau này, trong một truyện ngắn tôi có miêu tả một người vợ buổi sáng đi mua món điểm tâm cho chồng dưới mưa bay, chỉ chăm chú che tô bún chứ chẳng nhớ che đầu. Đấy là hình ảnh chị Chiến mà tôi thường nhìn thấy những lần đến thăm nhà anh vào buổi sáng sớm, trước khi đi làm: cái dáng gầy mảnh mai của chị đã cho tôi một hình ảnh không phai mờ về sự tận tụy và tình yêu.
 Dù tôi viết văn cả đời chắc cũng khó mà xây dựng nổi một nhân vật có tính cách độc đáo, nhiều chiều như anh Hải Bằng. Hóm hỉnh và cay nghiệt, cau có và thơ ngây, anh là sự tổng hợp của nhiều cực đối lập nơi một tâm hồn. Giờ đây, mỗi lần xuân đến, không có ai đêm giao thừa lại xăng xái đến thăm cơ quan Hội rồi đi thăm nhà từng thân hữu. Có ai đón Tết hăm hở và náo nức như Hải Bằng, một "ông già" có trái tim trẻ thơ. Trẻ thơ để luôn luôn thấy cuộc đời này mới lạ, để luôn chờ đợi mỗi một ngày mai, mỗi một năm mới. Hình như số tuổi tuy chồng chất lên theo năm tháng, thân thể khô mòn nhưng tâm hồn anh không bao giờ già, bởi với anh cuộc đời dường như không bao giờ cũ đi, nó luôn mở ra những con đường để cho anh hăm hở, say mê. Và sau khi anh đi xa, những người thân chợt nhận ra: một phần phong vị trong bức chân dung cuộc đời đã mất.
 Năm nay xuân lại về. Đêm Giao Thừa, thắp nhang tôi lại sẽ nhớ về anh, như nhớ về một khuôn mặt thiết thân trong "Những người muôn năm cũ"...
 T.T.M

(nguồn: TCSH số 156 - 02 - 2002)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chuyện đi câu (31/07/2008)
Nhịp sóng xanh (31/07/2008)
Trăng mười sáu (30/07/2008)