Bi kịch của sân khấu xã hội hóa tại TPHCM là đỏ đèn liên tục, nhưng không có nhà hát cố định, trong khi đó Hà Nội có tới 15 nhà hát nhưng hoạt động cầm chừng.
Hồi còn học ở Trường Đại học Sư phạm Huế, tôi có hai người bạn, hợp thành một nhóm, thường uống rượu với nhau khi vui cũng như khi buồn.
Bạn đã từng được ăn bao bữa cơm, bữa tiệc ở các vùng miền của Tổ quốc ta? Bạn đã được ăn bao bữa tiệc quốc tế trong và ngoài nước? Bạn nghĩ gì về màu sắc của bàn tiệc mâm cỗ? Giả sử các mâm cỗ của ta chỉ toàn màu đen và màu trắng như tấm ảnh đen trắng thủa xưa thì ẩm thực sẽ nhạt nhẻo biết bao? Vậy bạn đã từng đi từng biết và từng trải nghiệm, bạn nghĩ gì về sắc màu trong bữa cơm Huế quê tôi? Bữa cơm bình dân hay bữa tiệc cung đình?
Hơn 25 năm trôi qua sau sự kiện Gạc Ma (Trường Sa), dọc miền Trung nắng gió, nhiều gia đình chỉ đặt tạm chiếc bàn thờ vì thi thể các anh còn nằm lại dưới lòng biển lạnh. Ở Đà Nẵng, 7 ngôi mộ gió được lập trang nghiêm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ.
Tiểu thuyết Thế kỷ bị mất của Phạm Ngọc Cảnh Nam dày gần 500 trang phục dựng lại một thời kỳ lịch sử dữ dội và đau thương của đồng bào một vùng đất thuộc tỉnh Quảng Nam, vào đầu thế kỷ XX.
DƯƠNG ĐÌNH CHÂU
Gửi người em gái Văn khoa
Bồ liễu cô thân, nàng công chúa Huyền Trân vì cơ đồ vạn cổ đã nam hướng Xà thành tạo thế ngàn năm vững bền ở phương Nam (theo Lê Mạnh Thát).
TRƯƠNG SỸ HÙNG
Là một quan chức được nhà nước bổ nhiệm sau khi thi đỗ cử nhân năm 1876; lại trải qua nhiều địa vị xã hội khác nhau, Cao Xuân Dục đã đúc kết được nhiều thức nhận về việc học hành, thi cử và bước đầu thể hiện khá rõ những quan điểm giáo dục như: trọng thực học hơn là bằng cấp, tinh giản hay mở rộng kiến thức cơ bản về quốc sử cho Nho sinh tùy theo cấp học, tiếp thu vốn cổ văn hóa gia đình nhưng có chọn lọc và đổi mới. Thực học thì kiến thức dồi dào phong phú, khi nhập thế “chăn dân trị đời” theo quan niệm Nho giáo sẽ chủ động, sáng tạo linh hoạt trong thực tiễn, ít khi bị tác động ngoại cảnh.
18 năm rồi ông rời xa cõi tạm. Cái ngày 10-7-1995 ấy, tôi đau đớn đến chết lặng nhưng lại chẳng thể tiễn đưa ông đến đoạn cuối cuộc đời...
Giữa tháng 6, nhà văn Tô Hoài phải nhập viện. Ở tuổi 94, với nhà văn cũng như với mỗi người, chuyện thăm khám bệnh viện là điều được xem bình thường. Nhưng lần nhập viện này của “cha đẻ” Dế mèn phiêu lưu ký thì khác...
Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:
BÙI BÍCH HẠNH
Cất tiếng như một định mệnh của quyền năng nghệ thuật giữa phố thị thơ miền Nam những năm 50 - 60 thế kỉ XX, người thơ Thanh Tâm Tuyền, bằng tuyên ngôn nghệ thuật khởi từ ca dao sang tự do, đã tham dự vào thi đàn vốn nhiều biến động với tư cách một hữu thể mưu cầu phục sinh.
Ấn tượng của tôi về chuyến thăm ngắn ngày tại trường đại học Stanford, Mỹ là… giọng Huế! Stanford là trường đại học danh tiếng ở Mỹ, nằm cạnh thung lũng Silicon nổi tiếng và trường hợp này thường được dùng để minh chứng cho nhận định “các cụm công nghệ cao hiện đại thường quây tụ quanh các trường đại học nổi tiếng có các công trình nghiên cứu liên quan”. Còn giọng Huế ở Stanford thuộc về một người mới quen, một tiến sĩ thế hệ 8X: TS Lê Viết Quốc.
"Nếu biển Đông hoặc khu vực xung quanh xuất hiện mối đe dọa, quân Mỹ chuẩn bị tiến hành tấn công trên bộ, trên không toàn diện đối với Trung Quốc".
Trong khi phong trào người người làm ca sĩ vẫn bùng nổ như "nấm sau mưa" thì lại tồn tại một nghịch lý là các nhóm nhạc đang ngày càng ít đi. Tình trạng tan rã liên tục hoặc giậm chân tại chỗ của các nhóm nhạc khiến cho đời sống âm nhạc Việt Nam đang mất dần sự cân bằng và phong phú vốn có.
(SH) - Chiều ngày 17/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Nhóm dự án Bảo tồn, Trùng tu và đào tạo Đức (GCREP) đã tổ chức lễ hoàn công “Dự án bảo tồn, phục hồi trang trí nội thất công trình Tả Vu - Đại Nội Huế” và trao chứng chỉ đào tạo bảo tồn cho các thành viên tham gia dự án.
(SH) - Sáng nay (17/7), HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2011-2016).
(SH) - Hơn 30 năm xa cách, chiều nay qua một cuộc điện thoại, tôi nôn nao, mừng vui được gặp lại người bạn của một thời lang thang qua những con đường thân quen trên phố Huế. Một thời sinh viên văn khoa đầy ắp kỷ niệm tràn về trong nỗi nhớ của Trọng của tôi.
Tôi mệt mỏi và uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay trong lúc bay từ Somalia về Kenya. Tôi đến Hargeisa - thành phố lớn thứ hai của Somalia - để công tác. Vốn là một chuyên gia về các vấn đề quốc tế, tôi quan sát Liên Hợp Quốc có thể học được gì từ những cộng đồng địa phương, và áp dụng các bài học đó cho việc thiết kế những dự án an ninh và phát triển. Nhưng tôi không suy nghĩ về công việc, mà là về những người thú vị tôi đã gặp, và cả những câu chuyện họ kể cho tôi.
Những năm 1990, Đoàn Thạch Biền được NXB Trẻ giao cho tổ chức thực hiện tuyển tập văn chương Áo trắng - tạo đầu ra cho các sáng tác của học sinh, sinh viên. Từ lò Áo trắng, rất nhiều tác phẩm đầu tay của các cây bút trẻ được “mắt xanh” của ông Biền chú ý.
5 tháng vùi đầu vào mạng ebay, kỹ sư Việt kiều bất ngờ về kho bản đồ cổ của phương Tây và Trung Quốc, cho thấy cực nam của quốc gia này chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam…