Tôi không khi nào quên được hình ảnh những bà bán hàng rong tôi được thấy ở Huế khi còn nhỏ. Áo dài hai ba lớp tươm tất, có khi một điếu Cẩm Lệ trễ trên môi, nhưng luôn luôn đi chân đất. Có bà giải thích rằng vì đạp trên đất Đế Đô nên phải đi chân không để tỏ lòng tôn kính. Cái gì đã góp phần tạo nên cái phong cách “rất Huế”, độc đáo nhiều khi đến khó tin nổi ấy?