Giữa nhịp sống ồn ào của Sài Gòn, thỉnh thoảng, người ta bắt gặp người nghệ sĩ râu bạc kéo chiếc đàn violon hay gảy đàn mandoline, lặng lẽ gửi gắm tâm tình của mình qua những ca khúc viết về Hà Nội. Bên góc công viên 30-4, có người tình cờ đến nghe đàn, có người là khán giả quen thuộc, đã gọi thân mật ông là “lão nghệ sĩ đường phố”.