Cõi trần gian vốn ngày một đông đúc, chật chội. Nhưng trong một góc nhìn khác, đối với những người khốn khó thì trông thật cô quạnh, thưa thớt. Họ tới lui trong cuộc sống như tới lui một ngõ cụt. Thưa thớt bữa cơm, cuộc rượu đậm đà, một mối quan tâm và cả một khoảng trời khoáng đãng… Đôi khi nhìn quanh nhìn quất thấy như bị bỏ quên. Chao ôi, đã thưa thớt lại còn bị bỏ quên!