Câu chuyện hôm nay
Trò chuyện với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan về những “hũ mắm thúi” của cựu thiếu tá cảnh sát Liên Thành ở Mỹ
14:42 | 04/07/2012

LTS: Nhân sự kiện Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề “Phong trào tranh đấu của thanh niên - sinh viên - học sinh các thành thị miền Nam (1954-1975)” Nhà thơ Đông Hà - cộng tác viên của Sông Hương có dịp trò chuyện với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan, một thành viên trong đoàn đại biểu từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Anh cũng là một trong số cộng tác viên viết và quảng bá tạp chí Sông Hương ngay từ những số đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trò chuyện với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan về những “hũ mắm thúi” của cựu thiếu tá cảnh sát Liên Thành ở Mỹ
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan và nhà thơ Đông Hà

Trước khi trở thành nhà văn, anh từng là sinh viên tích cực hoạt động trong các phong trào tranh đấu ở Huế từ năm 1963 đến 1966. Từ sau Tết Mậu Thân 1968 đến nay anh bị một số tờ báo và những trang web chống Cộng cực đoan (CCCĐ) ở nước ngoài không ngừng cáo buộc anh và hai nhân vật nổi tiếng khác là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà văn Nguyễn Đắc Xuân - cả ba thường bị đối phương gọi là “ba tên đồ tể khát máu Tết Mậu Thân”. Tất nhiên các anh đều đã có lên tiếng phản bác những cáo buộc này nhưng chủ yếu là qua các phương tiện truyền thông ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên, chúng tôi muốn cùng anh trở lại vấn đề này để giải đáp những thắc mắc còn ít nhiều vướng vít trong tâm tư, tình cảm của anh em bạn bè và của bạn đọc - nhất là bạn đọc của SÔNG HƯƠNG.


ĐÔNG HÀ (ĐH): Việc các anh Hoàng Phủ Ngọc Tường - Hoàng Phủ Ngọc Phan - Nguyễn Đắc Xuân không ngừng bị đối phương cáo buộc là “ba tên đồ tể khát máu” có thực sự gây cho các anh những khó khăn, phiền phức nào không?

HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN (HPNP): Tất nhiên là có và nhiều khi còn khó chịu và nguy hiểm hơn tôi tưởng. Bởi vì lời nói dối nếu được lặp đi lặp lại cả ngàn lần thì sẽ thành sự thật. Tôi nhớ có lần ba tôi nghiêm giọng hỏi tôi: “Người ta nói Tết Mậu Thân, con và thằng Tường về Huế giết người nhiều lắm. Có thật vậy không?”. Tôi trả lời rất rõ ràng: “Đó là luận điệu tuyên truyền vu khống của kẻ địch. Nếp nhà ta xưa nay vẫn coi trọng những điều Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa. Dòng họ ta một số ở miền Bắc, một số ở miền Nam. Nhưng dù sống dưới chế độ nào cũng đều là công dân lương thiện - không hề nẩy sinh hạng tham quan ô lại, cường hào ác bá, lưu manh đê tiện. Xin ba yên tâm.” Đó là chuyện trong gia đình nhưng đối với bên ngoài thì nói vậy cũng chưa đủ sức thuyết phục. Quả thực cũng có một số bà con bạn bè thiếu thông tin chính xác và bị tác động bởi tin đồn nên đối với chúng tôi có phần dè dặt, kém thân thiện. Hiện nay trong luồng sách báo chống Cộng ở hải ngoại, rõ ràng là anh em chúng tôi đã “chết” tên “đao phủ” và nếu họ là người viết sử thì chúng tôi bị coi như tội nhân thiên cổ rồi. Năm ngoái có đoàn làm phim của Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh cùng nhà văn nữ Phùng Lệ Lý sang Mỹ để làm một phim tài liệu về phong trào phản chiến. Đoàn có rủ tôi đi theo nhưng tôi ngại sự có mặt của tôi ở Mỹ có thể khiến những phần tử cực đoan gây rắc rối cho công việc của đoàn làm phim nên đã từ chối.

ĐH: Thế thì phải phản bác chứ?

HPNP: Thường thì tôi không có hứng thú tranh luận trên những trang web lá cải của những người CCCĐ. Tranh luận với họ là mình dễ mất bình tĩnh và bị lôi cuốn vào những cuộc gây gổ theo ngôn ngữ bình dân và không có điểm dừng. Hơn nữa nếu tranh luận mà giải quyết được mọi vấn đề thì nhân loại đã không có chiến tranh. Riêng ở Việt Nam, cuộc chiến tranh chống Mỹ đã kết thúc. Việc gì hai bên không thể tranh luận mà cần phải giải quyết trên chiến trường cũng đã giải quyết xong.

Thế nhưng vào tháng 4 năm 2009, một “đầu lĩnh” của đảng Đại Việt lưu vong thuộc hàng “thủ lĩnh đại ca” của phe CCCĐ tên là Liên Thành đã tung ra trên mạng một bài báo nhan đề là “Trịnh Công Sơn và những hoạt động nằm vùng”, đồng thời phát hành một quyển sách tên là “Biến động miền Trung”. Bài báo và quyển sách nói trên đều rặt một luận điệu tuyên truyền chống Cộng cũ rích mà các chính quyền quốc gia thường dùng cho cán bộ xã ấp từ thế kỷ trước. Tất nhiên vẫn là ngôn ngữ vu khống Tường - Phan - Xuân là đao phủ khát máu. Ngoài ra còn vu khống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và rất nhiều sinh viên, trí thức trong phong trào tranh đấu ở Huế là Việt Cộng nằm vùng. Nghiêm trọng hơn, Liên Thành còn xúc phạm danh dự của vị lãnh tụ đức cao vọng trọng của Giáo hội Phật giáo là cố Tăng thống Thích Đôn Hậu. Gia đình tôi vốn theo đạo Phật. Cả anh Tường và tôi đều có pháp danh và có phái quy y với bổn sư Thích Đôn Hậu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, buộc lòng tôi đã phải lên tiếng vạch trần những chỗ trật lất và láo toét lúc nhúc như dòi bọ trong những thứ gọi là tài liệu mật của Liên Thành. Bài phản bác của tôi lần đầu được giới thiệu trên blog Lề Bên Trái của nhà văn Đào Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau vài tuần lễ đã có hơn 5000 lượt người đọc. Sau đó bài báo còn xuất hiện trên một số trang web khác ở trong và ngoài nước.

ĐH: Ở Huế, nhiều người đã tìm đọc cả hai bài báo của Liên Thành và của anh. Quả thực bài viết của anh rất tỉnh táo và có sức thuyết phục. Nhưng liệu những phản bác của anh có thuyết phục được Liên Thành và nhóm CCCĐ hoặc tìm được sự đồng cảm trong số bạn đọc ở phía bên kia?

HPNP: Với Liên Thành thì chắc chắn là không có tí mảy nào. Ngay đến ý kiến của những sĩ quan Cảnh sát Quốc gia thượng cấp của Liên Thành y còn không coi ra gì huống chi…

ĐH: Anh có thể nói rõ hơn không?

HPNP: Sau khi bài báo của tôi được giới thiệu trên trang web Lề Bên Trái của nhà văn Đào Hiếu, một hôm tôi nhận được email của một người ẩn danh ở nước ngoài gửi cho tôi xem bài viết của ông Nguyễn Mâu - cựu đại tá, trưởng ngành Cảnh sát đặc biệt của Tổng Nha (sau nầy là Bộ Tư Lệnh) nhan đề “Trường hợp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”. Bài viết có đoạn mở đầu như sau: “Chúng tôi xin phép anh linh Trịnh Công Sơn được gọi anh bằng anh như thuở nào. Chúng tôi nói thẳng ở đây rằng giữa chúng tôi không có tình thâm giao nhưng rất hiểu nhau và kính trọng nhau. Thật dễ hiểu: làm sao là bạn thân được khi một người là nhân viên công an rình rập dòm ngó anh và anh lại là một nghệ sĩ có tâm hồn đang đau nhức với cái đau nhức của dân tộc và sáng tác vì cái đau nhức ấy…”. Trong bài viết, ông Nguyễn Mâu kể lại những buổi thẩm vấn Trịnh Công Sơn đã diễn ra ở Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, rất chuyên môn nhưng cũng rất nhẹ nhàng lịch sự. Sau khi hai bên đã hiểu nhau, Trịnh Công Sơn được “về nhà” chứ không gọi là “được trả tự do” như cách nói dành cho những người bị bắt. Đoạn cuối bài báo, ông Nguyễn Mâu viết: “Anh ấy đã ra đi nhưng bao vấn nạn còn để lại. Chúng tôi đã thực lòng viết ra đây về anh ấy, nhân danh một cựu nhân viên tình báo đã từng bới xới tìm hết tì vết của anh để truy tố. Anh ấy đã nằm xuống và đã trở thành vô hiệu hóa tòa án, công tố, bị can, biện hộ. Tất cả nay trong quyền xét đoán vì văn học sử của mỗi độc giả. Chúng tôi giang tay và cúi đầu thật thấp cầu nguyện chỉ mong linh hồn anh tìm được sự an nghỉ chốn vĩnh hằng”. Trịnh Công Sơn mất năm 2001. Bài viết của ông Nguyễn Mâu in trong quyển sách của ông nhan đề NDB - Ngành Đặc Biệt (The Special Branch) xuất bản vào năm 2007. Người giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Mâu tên là Lê Xuân Nhuận - đại tá Trưởng ngành Cảnh sát đặc biệt Vùng II chiến thuật. Trong lời giới thiệu, ông Nhuận cho biết đã đọc cả hai bài viết về Trịnh Công Sơn của Liên Thành và của Hoàng Phủ Ngọc Phan và nói rõ: “Nhận định và quyết định của ông Nguyễn Mâu đối với Trịnh Công Sơn chính là thái độ và biện pháp của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đối với nhạc sĩ ấy, ở cấp cao nhất trong toàn quốc (VNCH) và trong thời gian ông Nguyễn Mâu cầm đầu ngành tình báo này.” Cách nói và cách làm của hai ông cựu chỉ huy cao cấp của ngành Cảnh sát Quốc gia mặc nhiên đã phủ nhận những cáo buộc của Liên Thành đối với Trịnh Công Sơn. Dường như hai ông có ý muốn nói: “Cảnh sát Quốc gia chúng tôi không phải ai cũng như Liên Thành”. Vậy liệu tôi có thể xem đó là dấu hiệu một sự đồng cảm của bạn đọc từ phía bên kia được chăng?

Hai ông Nguyễn Mâu và Lê Xuân Nhuận đều đã viết những quyển sách về hoạt động tình báo và về lịch sử ngành cảnh sát xuất bản ở San Jose. Lẽ nào Liên Thành chưa đọc những quyển sách ấy. Vậy mà y vẫn phớt lờ và tiếp tục phun khói mù và nọc độc để hại hết người nầy đến người khác. Cấp trên mà y có thể cúi đầu phục tùng e rằng chỉ có một người là tướng Nguyễn Ngọc Loan, hỗn danh là Sáu Lèo.
 

Tướng cảnh sát miền Nam Nguyễn Ngọc Loan bắn tù binh ngay trên đường phố Sài Gòn: biểu tượng của sự tàn bạo, gây sốc cho nhiều người trên thế giới. - Ảnh của ký giả Eddie Adams


ĐH: Có phải là tên hung ác đã xử bắn ông Bảy Lốp trên đường phố và bị hàng triệu người trên thế giới nguyền rủa? Nhưng tại sao Liên Thành chịu phục tùng Sáu Lèo?

HPNP: Chuyện này hơi dài dòng một chút. Đầu mùa hè năm 1966 Nguyễn Ngọc Loan theo lệnh Mỹ - Thiệu Kỳ đưa quân từ Sài Gòn ra đàn áp phong trào tranh đấu ở miền Trung. Hầu hết những người đứng đầu các cơ quan quyền lực quân sự và dân sự ở Huế, kể cả tướng Nguyễn Chánh Thi đều bị bắt hoặc bị vô hiệu hóa. Nhìn quanh không còn ai đáng tin cậy, Nguyễn Ngọc Loan - có lẽ thông qua sự tiến cử của Hà Thúc Ký, (trùm Đại Việt Thiên Chúa giáo) - bèn sử dụng Liên Thành như một cánh tay đắc lực. Gặp thời, kẻ tiểu nhân đắc chí Liên Thành ra sức lập công với Nguyễn Ngọc Loan và với đảng Đại Việt. Danh sách ba anh em chúng tôi là Tường - Phan - Xuân được ưu tiên phát lệnh truy nã trên đài phát thanh e rằng do Liên Thành và đám Đại Việt đề xuất chứ Nguyễn Ngọc Loan làm gì biết mà “coi trọng” chúng tôi dữ vậy. Sự thật, không phải từ sau Tết Mậu Thân mà ngay từ mùa hè 1966 đến nay chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm của Liên Thành. Từ đó Liên Thành luôn luôn sử dụng cái tên Tường - Phan - Xuân làm mục tiêu đánh phá để trổ tài chống Cộng, làm bàn đạp để thăng quan tiến chức.

Năm 1966 tuy không bắt được chúng tôi nhưng cũng đã có cớ để chụp mũ cộng sản cho phong trào Phật giáo ở Huế. Để lập công với Nguyễn Ngọc Loan, Liên Thành không từ một thủ đoạn gian ác nào. Mùa hè năm 1966, y dẫn quân vào đánh phá chùa chiền, bắt bớ các tăng ni Phật tử. Có người hỏi: “Ông là cháu đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết sao đối xử với các Thầy như vậy?” Y trả lời một câu rất vô đạo: “Ông già tôi theo Cộng sản tôi cũng bắt luôn chứ đừng nói mấy thầy”. Trong thời gian quân Giải Phóng làm chủ thành phố Huế vào Tết Mậu Thân, Liên Thành trốn rất kỹ nên thoát nạn. Quân Giải phóng rút ra khỏi thành phố cả tuần lễ y mới ra trình diện nên bị Tỉnh trưởng Phan Văn Khoa và tướng Ngô Quang Trưởng xài xễ một trận. Để lập công chuộc tội, mùa hè 1968 Liên Thành rình bắt được một người bạn học cũ từng cho y ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu tên là Hồ Đăng Lương nay đã tham gia cách mạng, trốn dưới hầm bí mật ở xã Thủy Bằng huyện Hương Thủy. Y moi hầm bí mật bắt được Hồ Đăng Lương lập tức chém đầu bạn đem cắm bên đường ở xã Thủy Phương để làm mồi nhử, tính phục kích bắt thêm những người khác. Năm 1973, y sát hại thầy học của mình là nhà thơ Ngô Kha rồi thủ tiêu mất xác. Nhưng công lao lớn nhất mà y báo cáo lên cấp trên là cái gọi là “Điệp vụ Hoàng Kim Loan”. Mùa hè năm 1972, Liên Thành cho người rình nhà anh Le Phước Á, bắt được anh Á và tình cờ bắt được luôn cả anh Hoàng Kim Loan. Anh Loan chỉ là một cán bộ dân chính bình thường và là một trong những Thành ủy viên, phụ trách công tác trí vận, không hề có kỹ năng chuyên môn của ngành tình báo gián điệp. Liên Thành tra tấn, ép cung anh Loan - gọi anh là trung tá điệp viên rồi ngụy tạo hồ sơ một vụ án gián điệp rất lớn và rất gian dối để có cớ triệt phá Phật giáo và có cớ vu khống bắt bớ rất nhiều người thuộc nhiều giới trong thành phố. Kể cả các đồng sự của y trong ngành cảnh sát, không thích ai y cũng nhét luôn vào hồ sơ nầy rồi đạp người ta xuống để mình ngoi lên. Có lẽ đây là thành tích tâm đắc nhất mà y lập được để dâng lên “quan thầy” Nguyễn Ngọc Loan. Trong vụ đàn áp Phật giáo ở miền Trung, đồng bào Huế hận Nguyễn Ngọc Loan đến tận xương tủy. Qua hình ảnh Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tù binh Bảy Lốp trên đường phố, cả triệu người trên thế giới đều kinh tởm. Đến nỗi khi quân Giải phóng tấn công vào Sài Gòn đợt II, Nguyễn Ngọc Loan bị thương nặng chở qua Mỹ nhưng chính phủ Mỹ không cho nhập cảnh vì sợ thế giới lên án - buộc phải chuyển Sáu Lèo qua Úc điều trị. Thế nhưng trong bài Trịnh Công Sơn và những hoạt động nằm vùng, Liên Thành lại nịnh bợ Nguyễn Ngọc Loan bằng câu rất ngược ngạo: “Phật đã độ trì con người trung nghĩa xứ Huế - đại tá Nguyễn Ngọc Loan và lực lượng dẹp loạn miền Trung”. Có thể nói toàn bộ những gì Liên Thành viết Phật giáo, về phong trào tranh đấu, về Mậu Thân Huế và về anh em Tường - Phan - Xuân chỉ là một bài vè nói ngược: “Vẻ vè ve nghe nghe vè nói ngược. Con chim làm tổ dưới nước. Con cá bơi lội trên cây…”.

ĐH: Nhân tiện, đề nghị anh nói đôi điều về quyển “Biến động miền Trung” của Liên Thành. Nó ra thế nào?

HPNP: Trong quyển sách ấy, nội dung vu khống anh em Tường - Phan - Xuân chỉ là điểm tựa để kê súng bắn phá phong trào Phật giáo. Từ đó gán cho Phật giáo cái tội dẫn Việt Cộng vào Huế Tết Mậu Thân và tiếp theo quy trách nhiệm cho Phật giáo làm Miền Nam VNCH mất vào tay Cộng sản. Tuy nhiên Phật giáo không thiếu những cây bút tích cực hộ pháp, lập tức phản bác những xàm ngôn của Liên Thành. Trên trang mạng của Phật giáo hải ngoại, cư sĩ Bảo Quốc Kiếm đã viết 72 bài hội luận có tiêu đề là Liên Thành và Mắm Tôm - đập cho hủ mắm tan nát. Trên trang web Chuyển Luân, tác giả Hoàng Đông Tà cũng có loạt bài gọi quyển sách của Liên Thành là “Hũ mắm thúi”. Trên trang web Paltalk, Sách Hiếm… cũng có những bài hội luận vạch trần âm mưu thủ đoạn đánh phá Phật giáo của Liên Thành và phe CCCĐ. Một số đại diện hoàng tộc nhà Nguyễn ở nhiều nước trên thế giới ra thông cáo không công nhận Liên Thành là người trong hoàng tộc chính thống và xin lỗi giáo hội Phật giáo về những gì Liên Thành đã xúc phạm. Ngay ở Huế cũng có một số vị huynh trưởng Gia đình Phật tử phẫn nộ lên tiếng trên mạng. Sau khi “Hủ mắm thúi” phát hành, nghe nói nội bộ gia đình Liên Thành trở nên lục đục. Giữa Liên Thành và vợ con phát sinh mâu thuẫn gay gắt không biết là vì chính kiến hay vì lợi nhuận kiếm được từ quyển sách.

ĐH: “Mắm thúi” mà bán cũng được nhiều tiền thế sao?

HPNP: (cười) Có chứ. Miễn là nó gây được xì căng đan, càng thúi càng dễ bán. Ngoài ra Liên Thành và nhóm CCCĐ còn có thể mượn cớ làm sách để quyên góp hoặc trấn lột bà con Việt kiều để moi tiền theo kiểu xã hội đen.

 

Liên Thành bây giờ - Ảnh: internet

ĐH: Anh vừa dùng từ “nhóm CCCĐ” - nói vậy có nghĩa là Liên Thành không phải là người duy nhất làm ra những hủ mắm thúi ấy?

HPNP: Bằng vào trình độ học vấn của Liên Thành thì không thể viết nổi quyển sách ấy. Bất quá “Liên đại ca” chỉ cung cấp nước bọt - nghĩa là ngồi bịa chuyện cho đàn em ghi chép chứ có hồ sơ tài liệu gì đâu. Nguyên từ năm 1974, Liên Thành đã bị cấp trên cách chức. Ngày 30/4/1975 lại cong đuôi mà chạy thì lấy đâu ra tài liệu mật? Theo thông tin từ một số bạn bè ở Mỹ, chúng tôi được biết, trong số tả phù hữu bật của Liên Thành có: Lữ Giang, tên thực là Nguyễn Cần, một người Thiên Chúa giáo tu xuất. Người kia là Trần Tiễn San, sĩ quan biệt động quân, con ông Trần Điền, trùm Đại Việt ở Huế. Có lẽ vì những người chấp bút ấy không nắm vững thực tế nên viết đầu xuôi đuôi ngược khiến hũ mắm của họ mới thối đến như thế.

ĐH: Theo anh, họ thiếu thông tin hay cố tình bóp méo sự thật?

HPNP: Theo tôi, họ vừa thiếu thông tin chính xác vừa có âm mưu bóp méo sự thật.

* Mùa hè 1966 họ nhắm vào ba nhân vật Tường - Phan - Xuân làm vật tế thần vì chúng tôi có vẻ đáng tội và dễ xơi tái hơn cả. Giả sử khi họ vào thành phố Huế bắt được chúng tôi họ sẽ giết ngay tại chỗ để ra oai, trấn áp phong trào chứ không cần bắt bớ xét xử gì cả. Chúng tôi đã có nguồn tin nội bộ cho biết trước âm mưu này nên mới chuẩn bị sẵn đường dây nóng để thoát ly chứ không phải chỉ là suy đoán.

* Sau Tết Mậu Thân, báo chí trên thế giới nóng lên bởi hai vụ giết người ghê tởm: Vụ tên Nguyễn Ngọc Loan bắn tù binh trên đường phố. Sau đó là vụ tên Trung úy Calley tàn sát hơn 500 đồng bào ta ở Mỹ Lai. Chính quyền Mỹ lẫn Sài Gòn rất nhức đầu vì hình ảnh Thế giới tự do bị những tên ác quỷ nầy bôi đen. Để đánh lạc hướng dư luận trong nước và trên thế giới, bộ máy tuyên truyền của địch thông qua hai công cụ đắc lực là những cái miệng mồm gian dối của bộ đôi Liên Thành - Nhã Ca, cố tình thổi phồng con số nạn nhân chiến cuộc Mậu Thân và gọi đó là nạn nhân bị Việt Cộng thảm sát. Đặc biệt Liên Thành và đồng bọn không ngừng bịa đặt đủ chuyện tập trung vào Tường - Phan - Xuân nhằm biến hình ảnh những người kháng chiến yêu nước thành những tên đao phủ, cá mè một lứa với bọn Sáu Lèo - Calley. Về phía cách mạng, sau khi chiến thắng hình như chúng ta coi đây là chuyện nhỏ, bỏ ngỏ mặt trận tuyên truyền nầy, mặc cho Liên Thành và đám tàn quân CCCĐ múa gậy vườn hoang. Có lẽ đã đến lúc những người có trách nhiệm cùng những người trung thực phải có tiếng nói chính thức nhằm giải mã những dấu hỏi, dấu than trong nỗi đau của chiến cuộc Mậu Thân, ngõ hầu làm rõ sự thực trước công luận.

ĐH: Được biết mới đây Liên Thành vừa tổ chức lễ ra mắt cái gọi là Ủy ban Truy tố tội ác của Đảng CSVN vào ngày 29/4 tại San Jose. Theo tình hình hiện nay, những hoạt động này có còn cần thiết đối với Mỹ nữa không?

HPNP: Ít nhất cũng là cần thiết đối với Liên Thành và những người CCCĐ. Họ biết rằng chính giới Mỹ luôn luôn cần những lá bài chính trị dự trữ. Khi cần, cả đến những lá bài rác cũng có thể đem ra sử dụng. Gần đây, tình hình Biển Đông căng thẳng. Có lẽ Liên Thành và những chính khách CCCĐ hy vọng rằng nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì Việt Nam phải cầu cứu Mỹ. Và nếu quân Mỹ trở lại Việt Nam thì những người CCCĐ sẽ có cơ hội xếp hàng làm đuôi sau lưng “đội quân tái chiếm”. Vì vậy lâu nay họ tích cực đánh bóng lại thần tượng Diệm - Nhu, câu kết với dư đảng Cần Lao, chiêu tập đám tàn quân bại tướng, mài nanh dũa vuốt, tiếp tục chống phá cách mạng, gây chia rẽ phân hóa trong hàng ngũ Phật giáo ở trong và ngoài nước vốn là lực lượng đồng hành với dân tộc trong những khi tổ quốc lâm nguy. Họ làm những chuyện đó để mong được chính giới Mỹ chú ý và lóng nhóng chờ thời cơ để được Mỹ tái tuyển dụng. Cái đó kêu bằng đánh chết không chừa cái nết Việt gian.

* Hằng năm cứ vào dịp 30/4 và tết Nguyên Đán, họ thường tổ chức họp hành, tố cáo tội ác VC… kèm với yêu cầu quyên góp để kiếm chút tiền tiêu vặt. Đáng chú ý là dịp 30/4 năm nay, họ làm lễ ra mắt cái gọi là Ủy ban truy tố tội ác của Đảng CSVN. Ủy ban nầy ngoài đầu nậu Liên Thành còn có thêm ba bốn thành viên là công chức hoặc sĩ quan cấp thấp của chế độ cũ. Đối tượng truy tố vẫn là Tường - Phan - Xuân, có bổ sung thêm tên cô sinh viên xinh đẹp là Đoan Trinh. Không biết Liên Thành kiếm đâu ra nhân chứng là hai người phụ nữ (có báo danh nhưng xin dấu địa chỉ ở Mỹ) vu khống Hoàng Phủ Ngọc Phan và Đoan Trinh đã nổ súng tàn sát cả nhà bà ta từ người già tới trẻ em ở Phú Cam! (Sự thực trong chiến dịch Mậu Thân, chúng tôi chỉ hoạt động trong một số khu vực rất hạn chế trong Thành nội, không được phép rời địa bàn và càng không thể qua bên kia sông.)

* Tất nhiên Ủy ban của Liên Thành không quên việc bán sách và quyên tiền trong buổi lễ ra mắt. Sách là quyển Huế - Thảm sát Mậu Thân mới in - bất quá lại cũng xào luộc từ những hũ mắm thối. Ủy ban kêu gọi đóng góp khoảng 20.000 USD để mướn luật sư. Theo dõi thông tin trên các trang web của họ thì thấy khách dự lễ trong hội trường khoảng 200 người, ủy ban chỉ thu được khoảng 500 USD. Nhân tài vật lực như thế mà đòi truy tố cả Đảng CSVN - thật là trò bịp chống Cộng theo kiểu Sơn Đông mãi võ.

ĐH: Lần đầu tiên trò chuyện về vấn đề nầy trên tạp chí Sông Hương, anh có muốn gửi gắm điều gì với bạn đọc ở phía bên kia không?

HPNP: Với Liên Thành và nhóm CCCĐ thì tôi không có điều gì để nói. Nhưng với những người khác chính kiến thuộc đa số thầm lặng ở hải ngoại thì tôi cũng muốn xin thưa với họ đôi lời rằng: ngoài cái chính kiến quốc gia hay cộng sản, mỗi cá nhân hay cộng đồng chúng ta còn có những hệ thống giá trị khác cần phải gìn giữ trong đạo làm người. Con người như ông Liên Thành có rất nhiều cái BẤT: bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất trí, bất khả thuyết, bất khả tư nghị, bất khả hòa giải và hòa hợp. Những người nhân cách bại hoại như thế dù đứng dưới lá cờ nào cũng chỉ làm hoen ố lá cờ đó mà thôi.

ĐH: Xin cảm ơn anh!

(SH281/7-12)










 

Các bài mới
Các bài đã đăng