Điều đáng nói hơn cả là sự chênh về các con số giữa dự toán và thực tế lâu nay vẫn là một chuyện dài. Kết quả khảo sát chương trình hợp tác về ngân sách quốc tế đánh giá vị trí của các chính phủ về công khai ngân sách ở 100 quốc gia, công bố hồi đầu năm, cho thấy Việt Nam có thứ hạng rất thấp về công khai ngân sách (nằm trong số 26 nước có thứ hạng thấp nhất về chỉ số công khai ngân sách).
Đó là do Việt Nam chưa công khai lấy ý kiến công chúng về bản dự thảo ngân sách Nhà nước trước khi trình Quốc hội phê duyệt chính thức. Trong khi đó, 79/100 quốc gia khác được khảo sát đã công khai dự thảo ngân sách theo tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch tài chính. Và không chỉ trong phạm vi ngân sách, ngay cả những con số “nóng” đòi hỏi sự chính xác cao để kịp thời có quyết sách đúng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), nợ công, nợ xấu, nợ của các tập đoàn Nhà nước... cũng mỗi nơi, mỗi thời điểm công bố một khác.
Sự sai số này quy cho các cơ quan chuyên môn thiếu năng lực cũng chưa hẳn đúng. Bởi theo như “bật mí” của một cựu quan chức Tổng cục Thống kê tại một cuộc hội thảo quốc gia mới đây, số liệu thống kê hiện nay ở nước ta luôn có 2 số: Một số để dùng khi làm việc với các chuyên gia, số còn lại dùng để công bố công khai (con số này có thể bị tác động bởi nhiều vấn đề).
Các số liệu thống kê chính là “hàn thử biểu” phản ánh “sức khỏe” nền kinh tế. Dự báo đúng mới có số liệu đúng. Ngược lại, chính sách và điều hành sẽ chệch hướng nếu dựa trên những con số và dự báo thiếu chính xác. Với thực trạng kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay, rất cần sự chế tài trách nhiệm để hạn chế những “con số chưa biết nói”!