Câu chuyện hôm nay
Chém lợn hay chém đứt niềm tin?
17:28 | 04/03/2015

Xem lễ hội ở xứ ta dễ có cảm giác mình bị dẫm nát như những cánh hoa trên Đường hoa xuân. Lễ hội Việt hiện đại, không khéo, trở thành đồng nghĩa với từ vandalism – nôm na là hủy hoại các giá trị văn hóa nhân loại.

Chém lợn hay chém đứt niềm tin?

Mới đây, xem phóng sự về lễ hội trảm lợn tại xứ tinh hoa Kinh Bắc, tưởng như về hình ảnh về một thế giới nào khác. Tưởng như một dị bản chưa “nâng cấp” của video về IS. Không dám phỏng vấn bọn trẻ về cảm tưởng. Các thế hệ trong nhà rời màn hình đi làm việc của mình, như để che tâm tưởng như bị chém đứt đôi bởi tay đao phủ. Thủ đao này không phải là ‘Thánh John”, của IS, vì nghe nói tay John học hành đàng hoàng! Chỉ thấy lóe lên những liên tưởng, nhưng phải cố dẹp đi ngay để khỏi bị ném đá (bị xin tí tiết?) vì dám động đến những truyền thống vẻ vang (!)

Các thế hệ đất Kinh Bắc tinh hoa. Ảnh: báo Dân Trí

Trong mắt lênh láng thứ màu đỏ mới giây lát vừa đấy thôi còn là cội nguồn sự sống, dân tình ào tới nhúng một góc tiền vào máu, tay có dính đầy máu vẫn hên (vẫn ảnh báo Dân Trí). Không thấy cơ quan chức năng nào phán nhúng tiền vào máu có phải là làm hư hoại tài sản quốc gia?

Cố rúm mình lại trong những tâm tưởng và cả những suy đoán khó tránh. Hiện thời sự co mình lại này đắc dụng. Vì, thò ra hành lang một cái là bị bọn trẻ hàng xóm phục kích, hãm mình vào câu hỏi, từ nay thành muôn thuở của ngày tết: lì xì nhiêu đây để trong ấm ngoài êm?

Ngày xưa tin ở hoa hồng, tin vào tình yêu (yêu Tổ quốc, yêu Đồng bào), vào sự chung thủy, vì thế mà có niềm hy vọng. Nay tiền, mà phải là tiền dính máu tươi mới đem lại niềm tin vào ngày mai tươi sáng? Niềm tin kiểu cũ bị chém đứt đôi, thay vào đó là niềm tin khác, kiểu như tiền là tiên là Phật – đã hơi cũ. Hay tin rằng sự hung hãn (aggression) thống trị thế giới? Các biến động ở Biển Đông, Ukraina, và IS đang hỗ trợ “niềm tin” này.

Không còn sợ máu nữa, chắc không còn biết sợ? Không biết sợ thì cũng dễ vô cảm, không cần ước mơ hy vọng, không cần đến tình yêu. Sau ngày hội, tiền thấm máu tươi để lên đầu giường, nơi ông bà, cha mẹ, từng để mùi soa, từng để đôi gối thêu chim hòa bình. Tiền thấm máu khô là lá bùa hộ mệnh vào đời một mai?

Chưa biết nói sao với con dù trong lòng đã quyết làm sao để nó lánh xa lễ hội hôm nay. Dù ai đó (nhân danh chính quyền, và cả tri thức?), tuyên rằng lễ hội “tác động tích cực” lòng yêu nước, rằng đằng sau sự dã man là “nhân đạo mênh mông”. Hiện chỉ thấy đi lễ hội không khéo thu hoạch những những kỹ năng đút lót (nhét tiền vào tay Phật), không được phát lộc thì phải cướp, rồi thờ kiểu Thánh Gióng “nhổ tre” vụt lẫn nhau, rồi cách “tự hào truyền thống” trên sân đình lênh láng máu… ??? Để rồi các con, dù da có vẻ Trương Ba, nhưng hồn đang được “tôi luyện” trong lò mổ.

Sống thời này thấy mình như cằn đi về nhân cách, và vô học hơn, vì viết một bài đầy những dấu hỏi (xưa các cụ bảo hỏi nhiều quá là thiếu giáo dục). Các cụ đã bỏ ta côi cút giữa một thời mà chứng thiểu năng về trí tuệ và về nhân tính đã không còn cần chẩn đoán. Con chúng ta rồi sẽ ra sao?

Theo Thướng Nga - VHNA

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng