Câu chuyện hôm nay
Hạnh phúc là...
08:57 | 21/03/2017

Nhờ facebook, tôi mới biết ngày hôm qua là Ngày Hạnh phúc. Chợt bần thần nhớ lại những kỷ niệm về hạnh phúc, vào cái thời ở ta chưa có ngày nào được gọi là Ngày Hạnh phúc...

Hạnh phúc là...
Ảnh minh họa - Nguồn: ITN

Ấy là thời máy bay gầm rú, bom rơi đạn nổ trên bầu trời Thủ đô. Hà Nội 1967 là thời cao điểm của cuộc chiến tranh đánh phá của không quân Mỹ.  Khi ấy, hầu hết dân chúng Thủ đô đã đi sơ tán về các vùng quê, một số do công việc và các nhiệm vụ khác phải ở lại, nhưng trong các khu vực gần điểm nóng cũng phải tạm lánh đến các khu xa “mục tiêu” hơn nhưng vẫn trong lòng Hà Nội. Thế là chẳng những người ở quê đón nhận người Hà Nội về, mà người Hà Nội cũng đón nhận sẻ chia nhau giữa lòng Hà Nội. Nhiều gia đình đã đến ở nhờ nhà người thân, bạn bè, những căn nhà được kê đặt lại dành chỗ cho gia đình người thân, họ hàng, bạn bè đến ở. Một số thành viên trong gia đình đi sơ tán, có thêm người đến ở, căn nhà bớt hoang vu. Căn bếp bớt nguội lạnh, những ngày đầu, những bữa cơm chung không còn khách - chủ, mà như một gia đình. Sau thì tách riêng thành những gia đình nhỏ về sinh hoạt nhưng vẫn như một gia đình lớn về tinh thần và không khí sống.

Năm ấy, nhà tôi dành riêng một buồng trên tầng hai trong ngôi biệt thự cũ cho một đôi vợ chồng trung tuổi. Năm ấy ông bà đã ngoài 50. Nhìn cách ông chăm bà, mỗi buổi sáng dắt cho bà cái xe đạp ra sân, treo cái cặp lồng cơm lên ghi đông xe, chiều về ra đỡ cái xe đạp, lấy cái cạp lồng kia xuống, bà tươi cười trong ánh mắt long lanh, khuôn mặt đẫy đà đã lòa xòa những búi tóc bạc nhưng đầy viên mãn..., giờ nghĩ lại như cổ tích...

Cái phòng tắm thời Tây cũng là bếp cho hai nhà. Những cái bếp dầu để trên kệ gỗ, chai lọ mỡ mắm muối treo trên tường, mỳ, gạo trong cái vại sành bên dưới, không có một trật tự hay “địa danh thực phẩm” nào được quy định của nhà ai, nhà ai. Nấu nướng tiện tay thì với, đúng thì đúng, có “múc nhầm” thìa mỡ, hay rót phải chai nước mắm của “nhà kia” cũng chả sao...

Đấy, sao trong chiến tranh có những thời khắc thanh bình thế! Họ cứ sống với nhau như thế, bình thản đi qua chiến tranh!

*  *
*

Năm tháng hòa bình, năm tháng gian nan đói khổ trong hòa bình dường như khổ nhọc hơn cả những năm tháng chiến tranh.

Những cái hố nước mỗi nhà đào riêng cho nước máy chảy vào vì nước yếu.

Những cái hàng rào ngăn sân mọc lên.

Những ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau nghi kỵ.

Một chuyến đi học nước ngoài cũng phải thì thào sợ ông hàng xóm biết. 

Nhưng vẫn có nhà có tivi cho trẻ con cả phố vào xem như một buổi phim chiếu ở đình làng.

Về bản chất, người cùng phố vẫn có tính “tình làng nghĩa xóm”, nhưng người “cùng một số nhà” lại phòng thủ nhau.

Cọ sát quyền lợi trong hòa bình nó thiết thực, không như sự thanh thản nhìn lên bầu trời xem máy bay nó quần đảo trong chiến tranh...

*  *
*

Năm tháng đi qua, đèn mỗi nhà vẫn sáng, lũ trẻ mỗi nhà ngày một lớn lên, người già dần đi tới chỗ vĩnh hằng, nhưng nhiều dấu vết cũ xưa vẫn nhắc nhớ lại tình người một thuở. Mà tình người thì thời nào cũng cần, dù lịch sử thế nào...

Nguồn: Tạ Mỹ Dương - ĐBND

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng