Câu chuyện hôm nay
Sự bi thảm của những con kiến
09:58 | 11/05/2017

HẠ NGUYÊN

Câu chuyện dưới đây không hề là của trí tưởng tượng của bất kỳ cây bút hậu hiện đại nào bởi vì nó có thực.

Sự bi thảm của những con kiến
Minh họa: Nhím

Cuối năm 2016, báo chí toàn cầu đã đưa tin câu chuyện cô bé cô bé Shreya Darji (12 tuổi) sống tại Deesa, Ấn Độ bắt đầu nghe thấy những âm thanh vang vọng và trong tai xuất hiện những nốt đỏ kể từ tháng 8/2016. Đám bạn ở trường đã đặt cho Darji biệt danh là “Nữ hoàng kiến”. Darji nói bị các bạn trêu chọc còn thoải mái hơn cảm giác có thứ gì đó đang chuyển động trong hốc tai mình. Các nhà khoa học đã soi tìm trong tai cô gái và đếm được cả ngàn con kiến đang sống, đi lại, ăn uống và reo hò trong đầu cô gái. Người ta không thể giải thích tại sao những con kiến có thể chui vào tai Darji. Với đàn kiến đó, thế giới của chúng là không gian trong hốc tai của Darji, như một căn phòng tăm tối trong sự ấm áp vô nghĩa bởi ngoài kia đang là không gian đầy ánh sáng và ấm áp nắng trời.

Tiểu thuyết “Căn phòng” của Emma Donoghue (2010) kể lại câu chuyện một gã đàn ông bắt cóc giam cầm cô gái xấu số lúc 17 tuổi trong nhiều năm trong một căn phòng tù túng, tách lìa thế giới bên ngoài. Gã hãm hiếp đến mức cô gái 17 tuổi sinh đứa con trai trong căn phòng và hai mẹ con sống ở đó đến 5 năm. Lo sợ cho sự sống bị gã đàn ông đe dọa hàng ngày, người mẹ đã chấp nhận sống trong căn phòng và tìm mọi cách thuyết phục con trai tin rằng căn phòng đó là cả thế giới. Nhưng tính hiếu kỳ của đứa con trai ngày càng lớn đã khiến người mẹ phải nói cho cậu bé biết sự thật là thế giới bên ngoài đáng sống hơn nhiều. Giải thích cho câu bé biết sự thật về đời sống bên ngoài cũng không hề dễ dàng, bởi cậu bé không thể hình dung được rằng, một chiếc lá có thể là màu xanh, một khi suốt nhiều năm từ khi lớn lên, cậu chỉ được nhìn vài chiếc lá khô hiếm hoi rụng bay mắc vào khung tấm mái trong nhỏ nhoi. Người mẹ cũng vạch kế hoạch trốn thoát bằng cách cậu bé giả chết để được gã đàn ông đem ra ngoài vứt xác. Cuối cùng, hai mẹ con cũng được giải thoát và cậu bé được trải nghiệm thế giới bên ngoài… (Cuốn tiểu thuyết này đã lọt vào danh sách chung kết của giải Man Booker Prize năm 2010. Sau đó được dựng thành phim bởi đạo diễn Lenny Abrahamson. Căn phòng được trình chiếu ở Liên hoan Phim Telluride vào ngày 4 tháng 9 năm 2015 và được phát hành giới hạn ở Mỹ vào 16/10/2015. Bộ phim được đề cử cho bốn Giải Oscar).

Một tùy bút của Alexander Solzhenitsyn “Đống lửa và bầy kiến” kể:

“Tôi quẳng vào đống lửa một khúc gỗ mục, không để ý trong ruột gỗ bầy kiến làm tổ đặc nghẹt. Khúc gỗ nổ lách tách, bầy kiến túa ra, tuyệt vọng chạy tán loạn, chạy trên thân gỗ rồi quằn quại cháy trong ngọn lửa. Tôi khều khúc gỗ và hất nó ra rìa. Lúc này, nhiều con kiến thoát nạn chạy xuống cát, leo lên đám lá thông. Nhưng lạ thay: chúng không chạy xa đống lửa. Vừa qua cơn kinh hoàng, chúng đã quay ngược lại, chạy loanh quanh, và như có một sức mạnh vô hình kéo chúng trở về, về chốn quê hương vừa mới rời xa! - rất nhiều con kiến, một lần nữa lại leo ngược lên khúc gỗ đang cháy, cuống quýt chạy dọc thân gỗ rồi chết ở đó...”.

Câu chuyện của A. Solzhenitsyn chỉ vỏn vẹn 138 chữ, song rõ ràng thông điệp lớn hơn rất nhiều.

Chúng ta thường nói về sự phi thường, sự thông minh của kiến, rằng trong một phút, một con kiến đã bước nhiều bước chân di chuyển một đoạn đường dài hơn bản thân nó vài ngàn lần, có thể mang vác miếng mồi to lớn hơn nó gấp 50 lần… Đối với một con kiến, một phút trôi qua là cả một thời gian căng thẳng và nhọc nhằn, một ngày trôi qua là cả một đoạn đời dài gian nan, song chúng vui vẻ bởi chúng có đức tính cần cù, nhẫn nại, vị tha, lạc quan yêu đời… So với con người, một phút chưa đủ để soi gương, và trên facebook, một phút chỉ có thể thực hiện vài cái like giao hữu. Xem ra, một phút của con kiến ý nghĩa hơn một phút của con người…

Tuy nhiên khi nhìn cả ngàn con kiến sống trong lỗ tai của Darji như trong Căn phòng của Emma Donoghue, đặc biệt qua cái nhìn của A. Solzhenitsyn, kiến vẫn ngu xuẩn, và bi thảm vô cùng…

H.N
(SHSDB24/03-2017)




 

Các bài đã đăng
Tự biết mình (19/04/2017)
Hạnh phúc là... (21/03/2017)