NGÔ THỜI ĐÔN
Mọi lời nói, hành động của con người, suy cho cùng đều diễn ra trong các mối quan hệ, trong những tư thế, tâm linh, hoàn cảnh. Tùy mối quan hệ như thế nào mà người ta ước định ra chuẩn văn hóa giao tiếp.
Như thế, mỗi cung cách làm ăn, sinh hoạt có một chuẩn văn hóa giao tiếp tương ứng với một quá trình tồn tại và phát triển của một lớp người, một giai tầng, một cộng đồng hay một dân tộc. Cái chuẩn giao tiếp văn hóa khó tồn tại độc lập tách khỏi cung cách làm ăn, sinh hoạt mà vẫn tác động tích cực đến sự bảo trì vốn văn hóa cho một cộng đồng. Như thế, lại cũng khó có một cái chuẩn văn hóa giao tiếp duy nhất cho cả thế giới vì đó là nơi hội tụ những cộng đồng, quốc gia khác nhau với những nền văn hóa đặc trưng.
Xã hội ta đang ở trong một hoàn cảnh phát triển hoàn toàn mới mẻ so với vài chục năm trước đây. Cái chuẩn văn hóa giao tiếp thời chiến còn tồn tại tỏ ra khó phù hợp hoàn toàn với một xã hội thời bình. Xã hội ta đã có một thời kỳ khá dài mà chuẩn văn hóa giao tiếp đồng nhất với lý tưởng - chuẩn chính trị. Khẩu hiệu, tuyên ngôn, chỉ thị, thông tư, thông báo... đã làm tròn chức năng hướng dẫn, điều chỉnh, thống nhất dư luận xã hội một cách dễ dàng. Mấy năm gần đây, xã hội ta đang chuyển mình để bước qua một thời kỳ mới. Nó đang đòi hỏi những khẩu hiệu mới hay nói đúng hơn, nó vẫn cần những lời kêu gọi, lời nhắc, lời răn, lời châm, cách ngôn... hướng về những chuẩn văn hóa giao tiếp mới. Vì không có nó khó điều hòa dư luận xã hội, tâm tư của người dân.
![]() |
Người ta đã biết xã hội phong kiến lấy chữ lễ làm chuẩn văn hóa giao tiếp; xã hội tư sản lấy chữ lợi làm chuẩn văn hóa giao tiếp; còn xã hội ta thì lấy lý tưởng làm chuẩn giao tiếp. Song với sự chuyển mình của dân tộc, sự cổ xúy kế thừa nét đẹp của văn hóa truyền thống, sự hô hào vươn tới kinh tế thị trường thì tự nhiên hai cái chuẩn lễ và lợi hòa nhập dễ dàng vào cộng đồng văn hóa dân tộc. Điều này về mặt thực tế thì người ta khó có thể xem xét được và rút ra điểm khả thủ, song về mặt lý luận thì thật còn phải trăn trở nghiên cứu nhiều.
Khi ngành giáo dục thấy cần lại câu "Tiên học lễ, hậu học văn" thì rõ ràng, xét trên phạm vi chuẩn văn hóa giao tiếp, người ta tất nhiên sẽ bàn cãi nhiều. Ta có loại lễ nào? Tính chất, đặc trưng, phương hướng sử dụng "lễ" trong văn hóa xã hội như thế nào? vấn đề trở nên lớn hẳn và tùy thuộc rất nhiều vào lý tưởng chung của một xã hội đang chuyển mình. Thực tế cho thấy phép cư xử văn hóa của chúng ta hiện nay là tùy tiện từng người, từng ngành, giới... Ai cũng mong sao cho phải, cho đẹp, chứ chẳng ai nghĩ đến cái chuẩn chung. Khi khuyến khích, đề cao cá nhân làm giàu, khen ngợi cá nhân tự giải quyết đời sống, thực hiện chủ trương "xóa đói giảm nghèo", đẩy mạnh kinh tế thị trường, thì rõ ràng xã hội ta đang còn hai vẻ: giàu - nghèo dù vẫn đi lên một hướng: giàu mạnh, văn minh. Tự nó đã phát sinh ra một cái chuẩn văn hóa giao tiếp dựa trên sự làm ăn thành đạt, dựa trên của cải, vốn liếng... khó đòi hỏi người khác quí trọng người không làm giàu được.
Vì thế, hơn bao giờ hết, xã hội ta hiện nay đang cần một cái chuẩn văn hóa giao tiếp để giữ "kỷ cương" tăng "tình thương", "trách nhiệm" và làm động lực tinh thần nâng đỡ cho một nền văn hóa mới đang được xây dựng.
N.T.Đ
(TCSH62/04-1994)