Câu chuyện hôm nay
Để có một gương mặt truyện ngắn Huế
15:07 | 09/06/2026

HỒNG NHU

(Bài tổng kết cuộc thi truyện ngắn 1993 do TCSH tổ chức, nhà văn Hồng Nhu trình bày trong buổi lễ trao giải ngày 18 - 3 - 1994)

Để có một gương mặt truyện ngắn Huế
Ảnh: tư liệu

Truyện ngắn là thể loại văn học mà theo chúng tôi - theo một cách nói - hội đủ nhiều khó khăn "ghê gớm" của văn học. Bằng một lượng chữ không thể bao nhiêu cũng được, một ý tưởng không thể thế nào cũng ổn, một bút pháp không thể thế nào cũng xong... truyện ngắn hiện diện trong cuộc sống tinh thần con người bằng thế mạnh riêng của nó, thế mạnh đẹp nhưng gay go. Vì thế, một nhà văn nổi tiếng thế giới đã có lần nói đại ý: "Tôi không có đủ thì giờ để viết truyện ngắn"! Dĩ nhiên, sự việc nào cũng có phạm vi của nó, đã không là tất cả thì cũng không vì thế mà vô tăm vô dạng. Và cũng vì thế, nâng cao chất lượng truyện ngắn, làm cho nó rỡ ràng trong sắc diện chung của văn học - dù là trong phạm vi một địa phương - là công việc không bao giờ ngưng nghỉ, không thể ấn định thời gian theo lối thống kê ngày tháng.

Nhằm tập họp - nói đúng hơn là mời gọi - các nhà văn, các tác giả đóng góp thêm, đồng thời nhằm phát hiện tìm kiếm thêm những cây bút mới trong vùng, trong tỉnh, để thiết thực kỷ niệm 10 năm TCSH, chúng tôi tổ chức cuộc thi này. Đây là việc làm cần thiết, đối riêng với tạp chí thì cấp thiết, nhưng là một việc mới mẻ, khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ: kinh nghiệm, tổ chức, kinh phí... Khó có thể hình dung một tạp chí sáng tác lại thiếu vắng truyện ngắn, khoan nói đến thiếu vắng chất lượng. Đã có lúc gần đây - do hoàn cảnh cụ thể - truyện ngắn trong tay TCSH gần như số không. Tình thế ấy dẫn chúng tôi tới một sự lựa chọn, một sự thử nghiệm - nếu có thể nói như vậy. Cuộc thi truyện ngắn này của chúng ta diễn ra sau các cuộc thi khác trong nước vừa chấm dứt, đồng thời trước, sau một chút với vài ba cuộc thi tương tự đang diễn ra (thi truyện ngắn của VNQĐ, thi truyện dưới 1000 từ của Thế Giới Mới...) Thuận lợi, bất lợi, hạn chế... đều có cả trong bối cảnh như vậy. Nhưng như cuộc sống thường diễn ra, trong bận bịu nhiêu khê, nhiều khi lại được việc hơn khi rảnh rỗi thanh nhàn. Trong thời gian phát động cuộc thi đến ngày kết thúc, chúng tôi đã nhận được ngót 400 truyện ngắn của hơn 250 tác giả gửi về tham dự; Hà Nội, Sài Gòn, từ vùng Trung du Bắc bộ đến vùng đồng bằng Cửu Long đều có. Riêng các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận gần như đủ mặt. So với chính mình, con số trên là lớn, so với các cuộc thi khác thì con số đó rất khiêm tốn. Song, nhiệt tình tham gia không chỉ ở con số, và hơn hết, cái kết quả, sự đúc rút kinh nghiệm... nhiều khi thoát ra khỏi con số nhiều hay ít.

Điều đầu tiên và bao quát của cuộc thi này là lực lượng tham gia đủ các lứa tuổi nhưng phần lớn là các cây bút trẻ và mới. Các tác phẩm đã đề cập nhiều vấn đề của cuộc sống, một cuộc sống không chỉ diễn ra trên bình diện kinh tế xã hội hàng ngày mà còn lặn sâu vào tâm linh với những khoảnh khắc, thời gian xa, rộng, thực ảo của ý thức con người. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã tác động nhiều chiều vào văn hóa nghệ thuật - dĩ nhiên - ngòi bút của các tác giả giờ đây dường như có thêm khả năng tầng lớp và phóng khoáng trong biểu hiện, vượt qua được những gì khuôn bó, trực giác hoặc mỏi mòn, sẵn có... mà đôi khi chúng ta cứ ngỡ rằng đó là hiện thực. Không dám lạm bàn, so sánh, chúng tôi khung lại trong phạm vi của mình, thấy rằng đây phải chăng là điểm mới đáng mừng về truyện ngắn trên TCSH?

Các tác phẩm không chỉ đề cập hôm nay mà còn khai thác nhiều khía cạnh hiện thực của quá khứ, những chiêm nghiệm về số phận con người xưa, nay trong số phận chung của đất nước... Tất cả những điều đó như đang vọng về từ tiếng đập của con tim nhiều thế hệ, vui buồn có, đớn đau có, day dứt có, băn khoăn có... Song bao trùm lên cả, vượt lên trên cả hoặc nói cách khác là nó báo hiệu, hàm chứa một tầm nhân văn, hướng thiện.

Một sự hy sinh nhẫn nhục của người mẹ ở một cái làng thờ ông tổ ăn mày (Mẹ - Từ Nguyên Tĩnh) để quyết nuôi con ăn học nên người, cùng sự hồn nhiên có nét ríu rít mỗi khi bà khoác bị đi ăn xin lên vai, người đọc không thấy gì u ám nữa, mà là niềm hy vọng chứa chan như cầu mong của bà. Bà nằm xuống khi anh con trai vừa thành đạt, cùng sự vụt lớn lên xinh đẹp tươi tắn của cô bé láng giềng, trước mặt nhà thần học tương lai nọ, cô bé như thiên thần sống nọ hiện ra... là những chi tiết mang khá đầy đặn tính nghệ thuật; chả có gì gay cấn ồn ào cả nhưng gây vang động, một sự vang động lặng im của cuộc sống thực.

"Bức tranh thiếu nữ áo lục" của Quế Hương lại đưa chúng ta vào thế giới diệu huyền lung linh của cảm hứng sáng tạo, không chỉ ở chủ thể họa sĩ trong truyện mà còn là - chúng tôi nghĩ đây là cách đặt vấn đề của tác giả - độ đậm nhạt sâu thẳm của thiên nhiên lá hoa cây cỏ, của những sự vật hữu hình và vô hình, gợi ra những gì sau nó, như hư, như thực, đầy quyến rũ cho những ai chấp nhận nó, đầy răn đe cho những ai muốn phá bỏ nó. Ngòi bút tác giả rõ ràng có sự chi phối dịu dàng đằm thắm của thơ - lĩnh vực mà theo chỗ chúng tôi biết - lâu nay chị Quế Hương vẫn theo đuổi với bút danh là tên thật Hoàng Thị Thương rất Huế của chị.

"Sếp và tôi và..." với sự thành công của nó cho người đọc biết thêm một cái tên khá mới: Nguyễn Việt Hà. Dưới đây là nhận xét của nhà văn lão thành Bùi Hiển:

"Bằng những nhát búa sắc lạnh, cộc lốc tác giả thử phác họa chân dung một thứ "Xuân tóc đỏ đời mới", nhờ dịp phất lên, dịp may ấy chính do những cái nhí nhố của một thời buổi đen trắng nhập nhằng tạo cơ hội. Chỉ cần vài nét phác dè sẻn, tác giả dựng lên thấp thoáng bóng dáng đầy thương cảm của cô gái Linh Mỹ trong cảnh nghèo bị kẻ giàu sang kia lợi dụng và cố cưỡng lại thân phận mình. Xuyên suốt truyện là một giọng dè bỉu xen phẫn uất để nói về thân phận của chính "tôi" - kẻ phụ tá biết rõ lai lịch và nhân cách của chủ nhưng vẫn phải câm lặng, phục tùng mọi ý muốn, ý đồ của chủ, điều đáng buồn thay vẫn rất thường xảy ra trong cuộc mưu sinh.”

Truyện ngắn gọn, phản ánh khá sắc sảo những mặt trái của kinh tế thị trường; nhịp điệu khá hợp với không khí cuộc sống đô thị hiện nay.

Nguyễn Bản với "Tầm tã mưa ơi" lại xoay quanh một câu chuyện tình. Cái mới của truyện ngắn này là không sa vào những pha gay cấn éo le, cụp lạc mà đi sâu mổ xẻ tâm lý, phát hiện ra những vẻ đẹp buồn. Vẻ đẹp ấy không làm người ta chùng xuống - tất nhiên - mà trái lại. Tác giả đan gài vào truyện một cách mức độ, hợp lý những chi tiết tinh tế, hóm hỉnh như một cách hướng về sự cao đẹp, trong sáng vốn không thiếu xung quanh ta.

Một tác giả đã cao tuổi - anh Trần Thanh Tâm - vốn là họa sĩ lâu năm làm công tác bảo tàng quân đội, với nhiệt tình hưởng ứng đã gửi đến một mảng đời khác: Một "cụ Ngáo" trong đời sống thật ở Huế cách đây nửa thế kỷ nhiều người không còn lạ. Chắc chắn sẽ không có ý nghĩa gì nếu như cụ Ngáo chỉ là tay đao phủ của Nam triều thời đó. Người viết đã tái hiện, vẽ nên một hình tượng nghệ thuật vừa bản năng vừa ám ảnh xuyên suốt câu chuyện, thổi vào đó hơi thở của sự ăn năn dày vò trở về cái bản thiện của con người. Cái sự lặng lẽ "quăng gươm xuống hồ" của nhân vật không muốn cho ai biết - và dường như không muốn cả chính mình biết - như để cố thanh thản rũ bỏ một thời chẳng lấy gì để có thể làm kỷ niệm! Và như vậy, cái thanh gươm đó sau này trở thành vật thu góp sắt thép để rèn vũ khí chống giặc là điều tất yếu, không phải là chi tiết cho có hậu.

Viết về đời thường trong bối cảnh hôm nay nhiều truyện ngắn trong cuộc thi này cũng mang dáng dấp có khác. Các tác giả quan tâm khai thác những cảnh bình thường, những con người bình thường với những chi tiết gần gũi như chẳng có gì cả. Những điều ngang trái, tàn nhẫn, ác, tham... đều có trong đời sống; nhưng cũng có trong đời sống những hiền dịu, lặng thầm, nhuần nhị, đôn hậu. Những "bột ngọt, xà bông", "trả góp", "eo xèo tiền chợ tiền dầu"... của ba dì cháu trong "Một mảnh đời bé nhỏ" (Bùi Thị Lan Xuân Phượng) thoạt cứ tưởng như là vụn vặt, nhưng không, tình người và nhân phẩm lấp ló đằng sau đó không hề là cái vụn vặt; nó làm cho người đọc liên tưởng đến những điều không nhỏ bé khác.

Cũng vậy, "Đường cỏ" của Trương Đức Vĩ Nhật lại kể về một góc tình cảm giữa hai cha con. Người cha già đau ốm và biết chắc là không thể qua, nhưng vẫn đắm đuối phập phồng với cuộc sống của người con trai và của chính ông; trong lúc người con trai dựa vào đó để thiết tha níu giữ nụ cười, niềm tin yêu thanh thản cho người cha, khi chính anh cũng biết điều gì tất yếu sẽ xảy ra với cha. Nén nỗi đau của mình để làm vợi nỗi đau của người khác là phẩm chất đẹp, nhưng đâu phải ai cũng làm được!

Những truyện lọt vào chung khảo và những truyện đoạt giải trong cuộc thi này phần lớn đều thể hiện một cách trình bày, phân tích nhẹ nhàng, thấm đượm, tránh được sự ồn ào cường điệu, cực đoan... Hướng đi này không phải là ưu việt nhất nhưng rõ ràng không thể không khuyến khích, đặc biệt là nó phù hợp với cái chất, cái bản sắc con người xứ Huế. Cảm hứng chung của các tác phẩm nói trên cộng với sự huyền ảo, ẩn dụ tạo thành một nét riêng, phần nào đã dứt bàn chân ra khỏi chỗ đặt khô cứng của nó để giang cánh cất lên. Bay lên như thế nào và bay được đến đâu - như lời nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhận xét tổng quát cuộc thi - còn là chuyện tiếp nối, chuyện sau giải, nhưng trước mắt nó đã cất cánh bay thì hẳn nhiên không thể không mừng. Dù vậy, những hạn chế của các tác phẩm trong kỳ này cũng dễ thấy. Đó là tầm sâu, tầm xa của nghệ thuật truyện ngắn chưa mấy được biểu hiện, những "cái đinh" "cái chốt" trong cả một tập hợp chưa thấy trồi lên khả dĩ thuyết phục hấp dẫn mạnh mẽ người đọc. Truyện ngắn, với thuộc tính của nó, gì thì gì cuối cùng rồi cũng là nhân vật, mang trong mình ý tưởng, triết lý cuộc sống. Ngay cả trong những truyện được giải lần này cũng phải nói một cách thẳng thắn rằng chưa có một nhân vật nào để lại dấu ấn khó quên; chưa nói đến những truyện để lộ quá rõ bàn tay sắp xếp, "gọt chân cho vừa giày" của tác giả.

Theo thể lệ và tiến trình cuộc thi, TCSH là người tổ chức, đã chọn giới thiệu trên 9 số tạp chí với hơn 40 truyện, trong đó có 24 truyện qua vòng sơ khảo của 22 tác giả. Mười truyện được giải lần này vừa phản ánh sự thành công cũng vừa phản ánh sự chưa thỏa mãn.

Ban Chung Khảo đã làm việc liên tục từ sau khi kết thúc việc nhận bài. Sự trân trọng đối với tác phẩm và tác giả cũng như trách nhiệm đối với phong trào, đối với sự khởi sắc của thể loại văn học xung kích này - đã bảo đảm sự kỹ lưỡng cân nhắc của toàn BCK, bàn bạc, thảo luận trở đi trở lại nhiều lần, để cuối cùng bằng sự nhất trí toàn thể đối với từng tác phẩm được trao giải. Có thể nói đây là những tác phẩm tuy còn điểm này, điểm nọ nhưng đã đại diện cho cái được, cái thành công của cuộc thi.

Dù vậy, bình xét, định giá tác phẩm văn học là việc muôn vàn khó khăn, không ai tự mình có thể nói rằng mình hoàn toàn không có khiếm khuyết. Dù sao thì sự tương đối vẫn là điều nay xưa nay vốn có. Bởi vì, thứ bậc giải không hoàn toàn đồng nghĩa với sức sống của tác phẩm, cuộc sống vốn đã nhiều màu nhiều vẻ thì cũng khó mà cân đong đo đếm chính xác các giá trị ẩn chứa của nó. Vả lại người đọc còn phẩm bình, còn phán xét, còn sàng lọc, và chắc gì ai đã chịu ai. Âu đó cũng là cái quyền tự do của mỗi người cần được tôn trọng.

Trong lúc chấm giải, BCK còn gặp một khó khăn là chất lượng các tác phẩm khá đồng đều, khoảng cách giữa các truyện vào chung khảo cũng như khoảng cách các truyện được giải cùng thứ hạng của nó khá sát sao, rồi cả những tác phẩm cùng giải cũng vậy. Sự đồng đều có mặt ưu của nó nhưng đồng thời đặt ra những suy nghĩ cho việc tạo đỉnh điểm, tạo nổi bật cần có và phải có sắp tới...

Chúng tôi xin cảm ơn chung các tác giả trong ngoài tỉnh đã nhiệt tình tham gia đông đảo và có chất lượng nhất định - điều trước tiên đảm bảo cho thành công cho cuộc thi. Sự mở ra, phối hợp và giao lưu nhịp nhàng giữa cơ quan báo chí văn nghệ địa phương với lực lượng tác giả trong, ngoài, một lần nữa khẳng định lợi ích của nó.

Chúng tôi cũng xin bày tỏ lời cám ơn đối với lãnh đạo tỉnh nhà cùng các cơ quan liên quan đã quan tâm hỗ trợ chúng tôi về tinh thần, tài trợ cho về vật chất, kinh phí, điều kiện làm việc…

Xin được chân thành cám ơn các vị "Mạnh Thường Quân" tập thể và cá nhân có mặt cũng như vắng mặt hôm nay đã chứng tỏ lòng yêu quý văn nghệ sĩ, yêu quý văn học tỉnh nhà, đã thực sự giúp đỡ TCSH chúng tôi thêm nhiều điều kiện thuận lợi hoàn tất công việc của mình.

Chúng tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn riêng hai nhà văn Bùi Hiển, Nguyễn Quang Sáng ở tận hai đầu đất nước Hà Nội, Sài Gòn đã vì văn nghệ Huế mà không quản xa xôi và tuổi tác, đã đóng góp phần rất quan trọng cho gương mặt của cuộc thi này.

Lần nữa, xin cảm ơn.

H.N
(TCSH62/04-1994)

 

 

Các bài đã đăng