Từ lâu chúng ta đã quen với ý nghĩ rằng lòng yêu nước của dân tộc Việt nam là một loại tình cảm và một thứ năng lượng rất mãnh liệt, luôn dồi dào và gắn kết máu thịt kể từ khi ta cất tiếng khóc chào đời. Chính vì đặc tính đó mà sau mấy ngàn năm, chúng ta vẫn bất khuất tồn tại và kiên cường phát triển như một quốc gia- dân tộc có chủ quyền, có văn hóa, ngôn ngữ và chữ viết riêng, trong khi 99 tộc Việt khác cùng ra đời ở nam sông Dương tử đã bị Hán tộc đồng hóa từ lâu.
Nhưng lịch sử đau thương cũng chứng kiến những thời khắc mà bách tính đã quay lưng với triều nhà Hồ để giặc Minh dễ bề thôn tính giang sơn, hủy diệt nền văn hóa huy hoàng khiến dân đen chịu muôn vàn đau khổ. Hay như cuối triều Nguyễn chỉ với mấy chục tên lính Pháp đã có thể chiếm hầu hết các thành trì ở Bắc Bộ. Nhục nhã hơn là ở nhiều nơi đã có cảnh " quân Pháp đi đến đâu, thì nhân dân, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ đều chạy theo đến đó, níu áo xin được quân Pháp che chở cho khỏi bị bọn tham quan ô lại hà hiếp, bóc lột" (1).
Dân thì như vậy, còn vua quan cũng đã có những " bọn gian tà còn bán nước cầu vinh" (2) như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống...
Lòng yêu nước vốn rất sâu sắc và mãnh liệt xét trên 2 bình diện xã hội gồm giai tầng lãnh đạo(người nắm quyền cai trị) và người dân (kẻ bị trị) đã có lúc bị mai một và chỉ còn như cái bóng khi dân bị bóc lột, hà hiếp còn vua, quan chỉ chăm chăm cướp đoạt, làm giàu, hưởng lạc và chia bè kéo cánh.
Giống như mọi tình cảm khác của con người lòng yêu nước cũng cần có những cơ hội để phát huy thành sức mạnh cộng đồng mang khí thế " dời non, lấp biển". Nhiệt huyết bảo vệ giang sơn, bờ cõi vốn thường trực trong tim mỗi người dân khi có dịp thể hiện ra dù là tự phát, thiết nghĩ, phải được giới lãnh đạo trân trọng đón nhận và hưởng ứng một cách thông minh nếu như họ vẫn là những đại diện yêu nước còn đủ 3 phẩm chất Nhân, Trí, Dũng. Hội nghị Diên Hồng và Hịch tướng sĩ mãi mãi là biểu tượng cho sức mạnh của tình đoàn kết trên dưới một lòng khi đất nước gặp gian nguy.
Ngày nay, lòng yêu nước đã có thêm những nội dung phong phú khác khi đất nước đang hội nhập toàn diện với thế giới. Yêu nước còn là phấn đấu cho hàng Việt nam mang tính cạnh tranh cao, yêu nước là góp phần xây dựng quyền lực mềm của văn hóa Việt nam để đất nước ngày một trở nên hấp dẫn, thu hút bạn bè quốc tế.
Chúng ta đã thực sự yêu nước chưa khi tâm lý " chuộng hàng ngoại xa xỉ " và tiếp tay buôn lậu qua biên giới đang rất phổ biến khiến tình trạng nhập siêu trở nên nghiêm trọng, dẫn đến kết cục đáng buồn là sản xuất trong nước ngày càng sa sút?
Chúng ta đã yêu nước chưa khi cho các nhà thầu nước ngoài những dự án EPC " chìa khóa trao tay" sử dụng hầu như 100% nhân lực và vật liệu của họ mà trong nước hoàn toàn có thể thay thế và xuất khẩu khoáng sản với tư duy nhóm lợi ích, thiếu tầm nhìn xa?
Chúng ta có yêu nước hay đã trở thành vong bản khi học sinh thuộc sử TQ hơn sử VN và biểu tượng văn hóa của dân tộc cứ dần dần bị thay thế bởi những đèn lồng, con nghê hay tượng Quan công, Khổng tử...?
Đến như cuốn phim lịch sử về Lý công Uẩn, có ý nghĩa như một niềm tự hào dân tộc, cũng mang nặng dấu ấn ngoại lai mà người ta còn định đem ra trình chiếu trên kênh truyền hình trung ương thì câu hỏi về lòng yêu nước đã tới hồi cất lên khẩn cấp.
Yêu nước là một tình cảm thiêng liêng và hơn thế nữa nó còn là trách nhiệm của cả lãnh đạo và người dân. Khi cả hai giai tầng đó của xã hội có cùng nhịp đập trái tim và trí tuệ hướng về cùng mục tiêu thì dũng khí dân tộc sẽ bốc lên ngút ngàn và không kẻ thù hay trở ngại nào lại không thể vượt qua. Còn không, giặc ngoại xâm sẽ tái áp đặt ách đô hộ cương tỏa, và trên đống tro tàn đổ nát, lòng yêu nước của dân tộc Việt nam rồi cũng có ngày sẽ được nhen nhóm lại, bùng lên để thiêu rụi kẻ thù.
Nhưng đến lúc đó cái giá phải trả đối với dân tộc sẽ không nhỏ.
Theo T.S Phạm Gia Minh - TuanVietnam.net
--------------------- (1). Báo cáo của GS. Minh Chi " Bản tính người Việt nhìn từ góc độ Phật giáo" trong cuốn sách " Tâm lý người Việt nam nhìn từ nhiều góc độ".NXB Thành phố Hồ chí Minh.8/2000.
(2). Nguyễn Trãi. Bình Ngô đại cáo
|