Góc Hoài niệm
Mùa của những nỗi nhớ
09:16 | 16/01/2015

(SHO). Mùa mưa cứ thế đến, những nỗi nhớ trong tôi lại từng cái từng cái ùa về, thổi qua và tôi chợt nhận ra trong lúc ngây ngốc tôi đã bỏ quên nhiều thứ như vây; bỏ quên những người thân yêu trong nỗi nhớ của tôi, ở trong kỉ niệm đã qua và giờ tôi nhớ ra cảm giác hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên họ, để từ đó tôi quý trọng hơn nữa những giây phút bên cạnh những người mà tôi yêu thương.

Mùa của những nỗi nhớ
mưa trên sông. Nguồn: Internet

“…Mùa đi ngang phố,

hay phố không mùa nữa

Chỉ một vùng nỗi nhớ,

ùa trên phố rất vội…”

 Tôi rất thích ngâm nga cái giai điệu của bài hát này mỗi khi mùa mưa ở Huế lại về bất chợt, có chút mưa bụi, bất chợt từng cơn gió khe khẽ thổi qua, len lỏi vào trong tay áo chạm vào da thịt làm ta giật nảy mình, một chút lạnh rất Huế khiến bạn hơi co mình lại và níu chặt chiếc áo ấm của mình. Mùa mưa khi những cơn mưa lớn nhỏ thi nhau tràn về không dứt, con người chợt dâng lên một thứ cảm giác mà người bạn của tôi hay bảo tôi là “tâm hồn dậy sóng”. Tôi thì nghĩ cũng đúng có lúc lí trí nên tĩnh lại, trầm xuống để nhường chỗ cho tâm hồn, cho cảm xúc lên tiếng.

 Khi mà mùa mưa đến, hạt mưa nhẹ nhàng rơi, nỗi nhớ lại tràn về. Tôi nhớ, hồi còn nhỏ, lúc đó học lớp một, hai gì đó, ba tôi hay cõng tôi từ đường cái đi vào con hẻm về nhà mình khoảng chừng hai cây số bởi con đường ngập nước lũ, nước dâng gần tới đầu gối, về đến nhà tôi nước lên tới tận gần hông. Tôi không nhớ nhiều chuyện hồi nhỏ nhưng lại nhớ như in cái cảm giác trên lưng ba, vừa ấm áp vừa an toàn lại thích thú nhìn ba từ trên cao lội trong làn nước lạnh lẽo đến khi thấu nhà vẫn tiếc nuối sao con đường lại ngắn như vậy.

 Khi mà mùa mưa đến, những hạt mưa nặng hạt, nỗi nhớ lại ùa về. Tôi nhớ mỗi tối hai chị em cùng trùm chăn bông, ngồi trên giường chờ để được xem bộ phim yêu thích vừa ăn món bột mì hấp mẹ làm, vừa thổi vừa ăn ngấu nghiến, đó là món ăn vặt duy nhất hồi đó của tôi và với tôi đó là món ăn ngon nhất, ngon hơn bất cứ món nào. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng mẹ lại làm món đó, thêm rất nhiều thứ trông hấp dẫn hơn rất nhiều tôi lại không muốn ăn nữa.

 Mùa mưa khi những cơn mưa rả rít, nỗi nhớ lắng đọng. Tôi nhớ về mối tình đầu đã đi ngang qua tôi, một người bước qua và mình tôi đứng lại. Tôi nhớ người chở tôi trên xe đạp dưới cơn mưa bụi bay lất phất. Tôi ngồi sau xe, ngắm chiếc lưng của người bỗng thấy như thế giới chỉ còn tôi và người, cảm giác thật an toàn, thật ấm áp. Tôi không biết người nói những gì cùng người bạn bên cạnh, tôi chỉ chăm chú giữ chiếc mũ của cái áo khoác gió để người không bị mưa làm ướt. Có thật nhiều chuyện đã qua, ở bên nhau thật lâu nhưng tôi lại không còn nhớ nhiều kỉ niệm nữa chỉ còn nhớ kĩ ngày mưa đó…

 Mùa mưa khi những cơn mưa dầm dề không chịu dứt, nỗi nhớ lại tha thiết hơn, da diết hơn. Tôi nhớ, những ngày học đại học phải ở lại trên Huế. Ngày mưa lạnh lẽo, ướt át đến khó chịu, bạn cùng tôi chở nhau trên chiếc xe máy cùng ghé vào một quán ăn chay trên đường. Tôi ăn món lẩu chay vừa ngon vừa thích, ăn đến xua đi hết cả cái lạnh giá bên ngoài, mồ hôi khắp mặt, thích thú vô cùng. Hai đứa bạn của tôi không thích món đó nhưng tôi cứ khoái ăn lẩu chay, nhất là vào những ngày mưa lạnh như thế.

 Mùa mưa khi những nỗi nhớ lại tràn về…

 Mùa mưa cứ thế đến, những nỗi nhớ trong tôi lại từng cái từng cái ùa về, thổi qua và tôi chợt nhận ra trong lúc ngây ngốc tôi đã bỏ quên nhiều thứ như vây; bỏ quên những người thân yêu trong nỗi nhớ của tôi, ở trong kỉ niệm đã qua và giờ tôi nhớ ra cảm giác hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên họ, để từ đó tôi quý trọng hơn nữa những giây phút bên cạnh những người mà tôi yêu thương. Thế nên dù tôi rất ghét cái lạnh, ghét cái thời tiết khắc nghiệt này, ghét mưa dầm dề, ghét cái rét căm căm nhưng tôi lại không ghét mùa mưa ở Huế, mùa mà tôi gọi là mùa của những nỗi nhớ.

NGỌC NA

Các bài mới
Bắp miệt Cồn (11/03/2024)
Các bài đã đăng