L.T.S.: Một nét đặc trưng của đời sống văn hóa đô thị nói chung là sự hiện diện những tổ chức văn hóa nghệ thuật tự nguyện: nhóm, hội, thi xã, tao đàn v.v...
Riêng với THƠ, các tổ chức này của các thế hệ tiếp nối từ truyền thống đến hiện đại, và theo chúng tôi, nó ngày càng phát triển xum xuê. Đó là nơi tập hợp những lực lượng nhiều dáng vẻ sắc màu, nơi mà các thành viên của nó vừa là các tác giả vừa là độc giả đầy tâm huyết của thi ca.
CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC HUẾ được thành lập từ tháng 10/1990, dưới sự bảo trợ của Nhà Văn hóa Huế và được sự khuyến khích, giúp đỡ của Hội Văn học Nghệ thuật TTH. Đây là nơi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và động viên nhau trong sáng tạo của những người làm thơ và yêu thơ trẻ ở thành phố Huế.
Hội viên CLBVHH hiện có trên 30 người gồm giáo viên, sinh viên, thầy thuốc, thợ thủ công, nội trợ v.v... CLB sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần để trình bày những sáng tác mới, giới thiệu và trao đổi ý kiến về thơ, tổ chức các buổi nói chuyện văn nghệ, đi điền dã sáng tác…
Qua hơn hai năm hoạt động, CLB đã tập họp được thêm nhiều cây bút trẻ nhiệt tình, say mê, nhiều sáng tác của anh chị em đã được giới thiệu trên các sách báo, một số cây bút của CLB đã trở thành những tác giả thơ đầy triển vọng. Hiện giờ, CLB đã làm xong một tập thơ dày dặn của hội viên, tập sách đầu tay chắc chắn được nhiều bạn đọc đón nhận này sẽ “trình làng" vào cuối năm nay.
Xin trân trọng giới thiệu một số giọng thơ của CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC HUẾ.
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Hoa cúc mùa thu
Người đã xa rồi mười hai mươi năm
Hoa cúc mùa thu vườn ai còn vàng
Ngẫm chuyện tình kia có là bao lăm
Mà trọn một đời cơ hồ lang thang...
Ai thắp đèn lên nhớ từng chuyện cũ
Giấy mục thành tro, mực mục thành mùn
Mối mọt gặm mòn dăm trang tình sử
Sá gì bàn tay gầy guộc run run!
Người một lần đi không hề trở lại
Ta chửa quên người thắp nén linh hương
Thơ rượu một mình đèn khuya ái ngại
Rượu vấy như điên mực vấy như cuồng
Biền biệt người đi hình hài mấy thẳm
Bỏ quên mảnh vườn hoa cúc mùa thu
Người ơi người ơi người ta nhớ lắm
Phía người đi, sương khói cứ sa mù...
NGUYỄN VĂN TÁNH
Huế
Đêm thành nội chở trăng lãng tử
Gọi bạn về đốt lửa thắp nhau
Trải qua rồi những mùa bão lụt
Huế tình người trước cũng như sau.
HÀN THI (nữ)
Không đề
vắt tình lên vai
tình rơi xuống đất
ôm tình liêu trai
nỗi sầu chất ngất
thiên đường vỡ rồi
mang mang suối ngọc
tình yêu tơ trời
trong như nước lọc
ghi tình trong tim
mà thương dĩ vãng
ru tình ngủ yên
cho xanh ngày tháng...
CAO XUÂN LƯ
Cảm khúc đàn trăng
Nhớ khi xuân lạnh giữa đèo
Mùa trăng động suối vẫn reo trong hồn
Thơ xưa giờ lại về nguồn
Hốt bao trăng lá để dồn mai sau
Lỡ khi trăng bạc mái đầu
Khúc đàn trăng lạnh bắc cầu cho ta
Trở về ngủ giữa quê nhà
Ôm trăng bông lá hôn hoa một đời.
NGÀN THƯƠNG
Xuân phận
nửa đời qua rồi đó
xuân về cũng nao nao
bạn bè như sóng vỗ
trăm năm bến giang đầu
vẫn ngày xuân vời vợi
phố phường ơi - ta đây
em ngồi trong quán nhỏ
nghiêng nghiêng mái tóc dài
vẫn hàm răng mật ngọt
em cắn từng hạt dưa
anh làm chi có được
niềm vui ấy cho vừa
mùa xuân - mùa xuân nữa
lạnh lùng trên đôi môi
có chút gì tan vỡ
trong ta với cuộc đời
NGUYỄN THIỀN NGHI
Ta dẫu nửa đời ngồi tựa vai em
sông cũng có lúc ngóng trăng hò hẹn
ta cũng có lần đứng đợi em qua
lòng cũng có khi bỗng dưng chùng lại
thấp thoáng bên mình dáng lụa kêu sa
đêm cũng có khi mang vầng trăng khuyết
ta cũng có khi lủi thủi chân mềm
đêm cũng có khi ôm rằm mười sáu
ta cũng có lần ngồi tựa vai êm
em dẫu nửa đời xinh như mộng tưởng
ta dẫu nửa đời sống giữa mắt em
em dẫu là em mắt xanh hờn dỗi
ta vẫn là ta xuôi ngược ngày đêm
đêm dẫu nửa trời thổi về sông gió
em vẫn vai thon thu gọn trong lòng
gió dẫu một ngày chia hai sợi tóc
em tựa mèo gầy ốm đói long đong
trăng cũng về đây ghé sông thăm bến
người cũng vừa về vốc nước sông quê
có ngại gì em khi ta cúi xuống
hôn em ngại ngùng như bóng mây che.
(TCSH52/11&12-1992)