Hồng Thế vừa làm thơ vừa cày ruộng ở quê. Cách đây mấy năm, anh có con bò già không cày được nữa, phải bán đi để mua bò mới.
Ngày chia tay với con bò thân thuộc, Hồng Thế buồn, viết bài thơ “con bò”. Bài thơ được Tạp chí Sông Hương trao giải thơ hay, được nhiều bạn bè tán thưởng.
Năm 1990, Hồng Thế cho ra mắt bạn đọc tập thơ “Lời mùa thu”. Tiền in tập thơ đầu tay này lại là tiền bán bò. Trong một cuộc vui. Hồng Thế bốc với bạn bè:
- In xong tập thơ tớ sẽ mổ bò khao các ông!
Mọi người cho đó là lời vui, nhà nông đã nghèo, nhà nông kiêm nhà thơ lại càng nghèo, tiền nong đâu mà bò heo!
Tập thơ in xong. Hồng Thế đạp từ quê ra tỉnh, “mở tiệc khao”. Anh “mở” đúng một con bò thật, bữa nhậu không thiếu một bộ phận nào, từ chân móng đến lòng thịt, đuôi, tai, lưỡi... Có điều “con bò” mà Thế “mổ” có... hai kí - lô!
Té ra, một độc giả là chủ lò mổ ở chợ quê, do thích bài thơ “Con bò”, anh ta tặng nhà thơ đúng “một con bò” để nhậu.
H.B. (st)
HỒNG THẾ
Con bò
Tìm đâu trên đồng vắng
Con bò già thân quen
Dưới bờ tre toả bóng
Bò nằm nhai bình yên
Lúc khoẻ bắt kéo cày
Khi già đem mổ thịt
Vui vẻ bầy con nít
Cứ reo lên ầm làng
Nhìn gian chuồng trống rộng
Đứa trẻ chăn chưa về?
Còn đâu trên đồng vắng
Cỏ giờ xanh lối đê
Đường cày đang dang dở
Chiếc ách vẫn còn đây
Làm sao không thương nhớ
Cái nết ăn, nết cày
Suốt ngày cứ lóng ngóng
Như đứt chân, đứt tay
Cửa chuồng không còn đóng
Cỏ không cắt ai hay!
Người ta mang ra chợ
Bán đi con bò già
Nhà ai mua thịt rẻ
Tiếng cười nghe xót xa
Năm nay vào mùa khoán
Bò con chưa kéo cày
Đồng vắng đất thêm trắng
Tay cuốc phồng bàn tay
1987
(TCSH57/09&10-1993)