Thời sự Văn chương
Qua những miền yêu
15:27 | 27/03/2020

Sau cuộc thi sáng tác Một nửa làm đầy thế giới do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ TP.HCM tổ chức năm 2019, với sự tài trợ chính của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, tập truyện ngắn của các cây bút trẻ "Qua những miền yêu" vừa được xuất bản.

Qua những miền yêu
Sách do Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM phát hành

Lấy chủ đề chính là tình yêu, nhóm tác giả trẻ đã cùng nhau xây dựng một tập truyện ngắn khắc họa những miền yêu đong đầy luyến nhớ và lắm điều thương cảm, thể hiện sự muôn hình vạn trạng của tình yêu. 

15 câu chuyện, là 15 sắc thái của tình yêu, đến từ nhiều vùng miền, nhưng tựu trung tất cả đều mang đến cho người đọc những cung bậc yêu thương, có thăng có trầm, có vui có buồn, có xót xa có đắng đót, nhưng cũng có lúc hạnh phúc căng tràn. Tình yêu chính là điều tuyệt vời nhất đối với cuộc đời mỗi người trong chúng ta, cho dù chúng ta có trải qua thăng trầm cùng bao biến chuyển của thời cuộc, dù đang hiện hữu giữa thời đại của sự năng động, thì hơn bao giờ hết, như lẽ thường tình và giản đơn, tình yêu luôn nảy nở đâm chồi trong chính trái tim của chúng ta.

Đọc Qua những miền yêu, chúng ta sẽ thấy rằng tình yêu là ký ức ngọt ngào xen lẫn nỗi nhớ da diết giữa Thụy với người thầy dạy võ thuật (tác phẩm Giới hạn vô hình), hay sự vị tha mà Hạ Lam dành cho chàng họa sĩ đa tình tên Huy (Mùa hạ còn có em), hay lời hẹn ước đằng sau chuyện tình yêu thời học trò nơi miền quê của hai nhân vật Thanh – Lượm (Bình bát trôi sông),…

Tình yêu đầu đời tuổi học trò có lẽ, luôn đẹp và hồn nhiên hơn bao giờ hết, điển hình như nhân vật Khoa trong tác phẩm Tuổi yêu không nghĩ nhiều, với biết bao trò tinh nghịch, với những buổi đứng chờ nhau cùng đi học, chở nhau mỗi buổi tan trường. Và rồi, cũng có lúc phải chia tay, nỗi buồn lẫn sự nuối tiếc.

Tập truyện Qua những miền yêu, có lẽ, sẽ giúp chúng ta nhận ra chính mình, chính tình yêu của mình trải dài qua miền ký ức, hiện tại lẫn tương lai.
 

Giới hạn vô hình

Hình như… chưa bao giờ là của nhau nên cũng không thể gọi là đánh mất.

Em đã chọn lựa chọn khác biệt, nhưng cuối cùng lại không thể yêu thương sự khác biệt đó. Càng lúc càng cảm thấy xa lạ.

Mùa hạ còn có em

Thì ra tôi không phải là người duy nhất có chìa khóa căn phòng này. Càng không phải là người duy nhất biết anh thích hoa baby trắng. Cũng giống như việc một căn phòng cả đời không chỉ có một ổ khóa, nên việc thay ổ khóa là rất đỗi bình thường

Đó là bức sơn dầu khổ lớn tôi vẽ một cô gái chạy ngang một cơn mưa rào đầu hạ. Cô ấy chính là mối tình đầu của tôi. Màn mưa lùa vào mái tóc cô gái bay ngược về phía sau, mong manh từng sợi. Tôi đã chấm phá một vài cánh phượng rơi hòa vào màn hình bay lất phất. Trong những hạt mưa có giọt nước mắt của cô gái lẫn vào trong ấy.

Tôi rời Sài Gòn như chạy trốn những kỷ niệm giữa tôi và Hạ Lam. Từng con đường góc phố chúng tôi đã đi qua có mùa kèn hồng dịu ngọt, có những đại lộ thênh thang chiều lộng gió, có Ngõ bình yên trong hẻm vắng.

Hạ Lam quay đi chạy vù ra khỏi quán. Tôi đã kịp chạy theo sau một thoáng sững người như bất động. Cơn mưa đầu hạ bỗng đâu ùa qua, tấp từng hạt mưa vào cánh tay tôi nghe rát rát. Không biết có phải vì nước mưa có vị mặn hay không mà tôi cảm thấy môi mình mặn đắng… Mưa vẫn thôi không nặng hạt. Từng bước chân của tôi vẫn không dừng lại. Tôi đang chạy về phía Hạ Lam.

Bởi quá cô đơn

Từ ngày bị Hoàng bắt gặp tôi với Thùy cuộn người trong chăn, chúng tôi đã không gặp nhau nữa. Nhưng trong căn phòng của tôi chưa bao giờ mất đi mùi da thịt của Thùy. Mỗi sáng thức giấc, tôi không muốn mở cửa sổ phòng ngủ, chỉ vì sợ mùi da thịt của cô ấy phai đi.

Trong lúc say hay cả tỉnh, Thùy từng nói với tôi: “Em và anh có tội tình gì? Em hết yêu anh Hoàng, nếu không yêu anh thì em cũng yêu một người nào đó. Tại sao chúng ta phải khổ như vậy. Anh có yêu em không?”. Tôi đã không trả lời được.

Bởi, chính tôi là người đi khám căn bệnh trầm cảm, nhắc Hoàng uống thuốc mỗi ngày và vui mừng như thế nào khi Hoàng dần bình phục, hòa nhập với cuộc sống môi trường làm việc. Hoàng chỉ có hai thứ bên cạnh để vực dậy tinh thần: tình yêu với Thùy, và chú cún cưng Mina. Nhưng, so với Thùy thì tình yêu từ Mina mang lại sự an toàn tuyệt đối cho cậu ấy hơn.

Hoàng vẫn cứ tin vào thằng bạn tốt duy nhất của nó ở Thành phố này là tôi, nếu như không có cái lần nó xô cửa vào để báo một tin vui trong công việc. Đó là ngày Chủ nhật rảnh rỗi nên tôi với Thùy tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng đến gần trưa. Có lẽ Hoàng đau nhất là vẻ mặt câng lên, thay vì thái độ có lỗi của Thùy.



Theo Đăng Khoa - GD&TĐ

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng