ĐINH THỊ NGÂN
100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2025)
Báo chí là một trong những phương tiện truyền thông đại chúng dùng để truyền đạt các thông tin về vấn đề, sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra trong đời sống xã hội một cách nhanh chóng, chính xác và trung thực nhất đến mọi công chúng.
Báo chí biểu hiện cho sự văn minh, tiến bộ của xã hội loài người. Sự ra đời của báo chí ở Việt Nam là một thành tựu lớn đối với lịch sử dân tộc. Cùng với báo chí cả nước, báo chí Huế đã đạt được những thành tựu và có những đóng góp to lớn trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Mặc dù dưới ảnh hưởng của chế độ chính trị, tình hình kinh tế, yếu tố tâm lý xã hội, những năm đầu thế kỷ XX, báo chí ở Huế và Trung Kỳ ra đời có muộn hơn so với báo chí ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ, nhưng khi báo chí xuất hiện thì ngay lập tức bắt nhịp với đời sống xã hội, tạo nên phong cách riêng, dấu ấn riêng, nhanh chóng gây được tiếng vang trên diễn đàn công luận cả nước, hiệu triệu quần chúng đấu tranh đòi quyền độc lập, tự do, dân chủ.
Biên niên lịch sử báo chí Huế (1913 - 2020) (Nxb Thuận Hóa, 2025), công trình do Tạp chí Sông Hương và nhà báo Dương Phước Thu phối hợp thực hiện đã dựng lại diện mạo báo chí Huế từ những năm đầu thế kỷ XX, lúc tờ báo thủy tổ của Huế là Le Rigolo ra đời cho đến hôm nay (2020). Đây là một cuốn sách được biên soạn theo trình tự thời gian, tập hợp - thống kê 315 tờ báo các loại từng xuất bản ở Huế. Nội dung công trình được phân thành 7 đề mục chính, riêng phần 6 được chia thành 9 tiểu mục; chủ yếu tập trung khái quát về lịch sử mỗi tờ báo được biên soạn theo lối biên niên, giới thiệu tóm tắt về từng ấn phẩm. Đây là một công trình biên khảo công phu, khoa học. Tác giả đã dày công tìm kiếm, sưu tầm tài liệu; tham khảo, đối chiếu các nguồn tư liệu đã xuất bản trước; cẩn trọng với từng số liệu từ ngày ra đời cho đến lúc dừng hoạt động của từng tờ báo, số báo ấn hành, số lượng phát hành, tên người chủ nhiệm, chủ bút, thư ký tòa soạn, nội dung tuyên truyền. Công trình này đã làm rõ được phần nào sự khắc nghiệt của chủ nghĩa thực dân và của chính phủ Nam triều đối với báo chí lúc bấy giờ, những trở lực mà người làm báo gặp phải; trước 1975, có những tờ báo ra đời chỉ tồn tại được duy nhất một số, số lượng tờ báo/tạp chí có “tuổi đời cao” rất hiếm. Tuy nhiên, báo chí Huế vẫn không ngừng vươn lên, đảm nhiệm vai trò là tiếng nói của phong trào yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng hành cùng Nhân dân trong công cuộc đấu tranh giành, giữ và dựng xây đất nước.
Những năm đầu thế kỷ XX, khi báo chí ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ phát triển khá rầm rộ, thì ở Kinh đô Huế và cả xứ Trung Kỳ, suốt mấy chục năm cuối thế kỷ XIX đến những năm đầu thế kỷ XX vẫn chưa thấy một ấn phẩm đúng thể thức báo chí nào ra đời, người ta chỉ đọc được thông tin trên báo chí từ trong Nam chuyển ra hoặc từ ngoài Bắc đưa vào. Trong quá trình vận động đòi dân chủ của những người trí thức tiến bộ, cuối năm 1913, đầu năm 1914, tờ báo Le Rigolo (Kẻ Ngộ Nghĩnh) in bằng đông sương đã ra đời ở Huế - đây được xem là tờ báo “thủy tổ” của Huế. Kế đó là Tập san Đô Thành Hiếu Cổ - Bulletin des Amis du Vieux Hue (B.A.V.H) do linh mục Léopold Michel Cadière làm Chủ bút. Nhìn chung tình hình xuất bản báo chí của Huế giai đoạn này không mấy sôi động như ở Sài Gòn và Hà Nội, đặc biệt vẫn chưa có sự xuất hiện của báo chí tiếng Việt. Trước yêu cầu cần thiết phải có một tờ báo cho xứ Trung Kỳ đã thôi thúc những người tâm huyết với đất nước, với dân có nhiều suy nghĩ và trăn trở. Mãi tới năm 1927, tờ báo Tiếng Dân do Tiến sĩ Nho học Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút ra đời thì báo chí Huế mới có bước khởi sắc, đánh dấu sự xuất hiện của báo chí tiếng Việt. Tiếp đó một số các tờ báo độc lập, khoa học, văn hóa đã xuất hiện và lần lượt ra đời ở Huế. Mặc dù báo chí giai đoạn sơ khai 1913 - 1927 số lượng ít ỏi, không mấy rầm rộ nhưng vẫn mang những ý nghĩa quan trọng, tạo nên dấu ấn khó quên. Đánh dấu sự xuất hiện của báo chí ở vùng đất Kinh đô, tạo tiền đề cho sự phát triển báo chí Huế ở những giai đoạn tiếp theo. Xuất hiện muộn, nhưng bắt nhịp kịp thời và nhanh chóng đã dần dần định hình nên diện mạo phong phú và không kém phần lẫy lừng của báo chí Huế hơn một trăm năm qua.
Khác với báo chí nói chung, báo chí yêu nước và cách mạng xuất hiện ở Huế khá sớm. Cùng với các phong trào đấu tranh yêu nước, đòi dân chủ dân sinh, đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp - một dòng báo chí cách mạng bắt đầu xuất bản tại Huế. Ngay từ những năm 1926, tờ báo Thanh Niên của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào ngày 21/6/1925 đã có mặt ở Huế, điều này đã góp phần tích cực chuẩn bị về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, trong thời gian ngắn đã có ít nhất 25 tờ báo thuộc hệ thống tổ chức Xứ ủy Trung Kỳ, Nam Kỳ, nhiều tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy cho đến một số tổ chức đã xuất hiện ở Việt Nam. Một số sách, báo của các tổ chức cộng sản đã được truyền bá, kể cả xuất bản tại Huế như: Người Lao Khổ, Con Đường Đấu Tranh, Học Trò, Tin Tranh Đấu, Việt Thường, Chỉ Đạo, Phụ Nữ Tân Tiến, Ánh Sáng, Nhành Lúa, Dân Tộc, Giữ Vững, Vì Nước… Tiêu biểu nhất là báo chí trong phong trào dân chủ 1936 - 1939, báo chí đã trở thành công cụ tuyên truyền đắc lực, đóng vai trò quan trọng trong cuộc vận động dân chủ của Đảng.
Tuần báo Nhành Lúa được cấp phép và hoạt động vào năm 1936, do nhà báo Nguyễn Xuân Lữ làm Giám đốc, nhà báo Hải Triều Nguyễn Khoa Văn làm Tổng Thư ký Tòa soạn, đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Ủy viên Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo. Là một công cụ đắc lực, tuần báo Nhành Lúa đã cùng với những người cộng sản, lực lượng dân chủ tiến bộ, quần chúng lao động nhanh chóng tuyên truyền những chủ trương của Đảng về Đông Dương đại hội, đón “Đặc sứ” Godart, hướng dẫn quần chúng đấu tranh công khai hợp pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhành Lúa đã tập hợp được một lực lượng đông đảo, phất cao ngọn cờ đấu tranh đòi tự do ngôn luận, về cuộc bầu cử ở toàn xứ Trung Kỳ năm 1937, gây tiếng vang lớn trong cả nước. Lo sợ trước những hoạt động tích cực của Nhành Lúa, nhà cầm quyền đã tịch thu giấy phép và ra lệnh đóng cửa vào ngày 19/3/1937, lúc này báo vừa in xong số 9. Mặc dù chỉ tồn tại được hơn 2 tháng, nhưng tuần báo Nhành Lúa đã thực sự gây được tiếng vang lớn trong công cuộc tuyên truyền đấu tranh đòi tự do dân chủ.
Sau khi tuần báo Nhành Lúa bị tịch thu giấy phép, tuần báo Kinh Tế Tân Văn ra đời, tiếp tục cuộc đấu tranh theo đường hướng chính trị mà Nhành Lúa đã thực hiện. Tuy nhiên, báo cũng chỉ ra được 4 số thì bị chính quyền thực dân và Nam triều đóng cửa.
Trong thời điểm lực lượng dân chủ đang ráo riết chuẩn bị tham gia tranh cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ, mà tuần báo Nhành Lúa và Kinh Tế Tân Văn đã bị đóng cửa, không còn báo chí trong tay để làm vũ khí đấu tranh “hợp pháp”. Giữa lúc ấy tuần báo Sông Hương của học giả Phan Khôi tự dừng phát hành vì “tài chính quẫn bách”. Xứ ủy Trung Kỳ đã chủ trương mua lại tờ báo này và đặt tên là Sông Hương Tục Bản. Báo do ông Nguyễn Cửu Thạnh làm Chủ nhiệm kiêm Quản lý, ông Ngô Đức Mậu làm Thư ký Tòa soạn. Nội dung chính của tờ báo do đồng chí Phan Đăng Lưu và Tôn Quang Phiệt phụ trách, viết và biên tập bài vở ở Huế rồi chuyển ra Vinh giao cho đồng chí Ngô Đức Mậu sắp xếp, trình bày, in ấn và phát hành tại Vinh, một số chuyển ra Hà Nội, còn phần lớn chuyển về Huế và các tỉnh lân cận theo phương thức bí mật. Sông Hương Tục Bản kế thừa và tiếp tục phát huy đường hướng, nhiệm vụ tuyên truyền của tuần báo Nhành Lúa. Tuy nhiên, chỉ phát hành đến số 14 (14/10/1937), thì tuần báo này bị chính quyền thực dân Pháp và Phủ doãn Thừa Thiên thu hồi giấy phép và cấm hoạt động.
Tuần báo Dân đã ra đời ngay sau đó. Kế tục đường hướng của báo Nhành Lúa, Kinh Tế Tân Văn, Sông Hương Tục Bản, báo Dân cho đăng nhiều bài theo chủ trương đấu tranh để thực hiện đường lối Mặt trận Dân chủ Huế và Trung Kỳ, đoàn kết các lực lượng quần chúng trong mặt trận thống nhất, thường xuyên phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đòi cải cách thuế khóa, đòi tự do dân chủ, đòi thả tù chính trị, đòi tự do thành lập Hội ái hữu và nghiệp đoàn; đồng thời vạch trần bộ mặt thối nát của chế độ thực dân phong kiến. Bằng các hoạt động linh hoạt, phong phú, báo Dân đã đoàn kết, động viên, giác ngộ chính trị cho hàng vạn quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh chính trị rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, góp phần làm nên cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân Thừa Thiên Huế, góp phần vào thành quả chung của báo chí cách mạng Thừa Thiên Huế và miền Trung. Tuy nhiên, vì tính chiến đấu quyết liệt trên báo chí, báo Dân đã bị chính quyền bảo hộ và Nam triều ra lệnh tịch thu và đình bản vào ngày 7/10/1938.
Chỉ trong vòng 3 năm, từ 1936 tới 1939, ở Huế đã xuất hiện liên tục các tờ báo: Nhành Lúa, Kinh Tế Tân Văn, Sông Hương Tục Bản, báo Dân, Dân Tiến, Dân Muốn, tờ này bị đình bản thì tờ khác ra đời. Giữa tình hình vô cùng khó khăn, sự cai trị hà khắc của chế độ thực dân và Nam triều nhưng những nhà văn hóa, những trí thức yêu nước, những nhà hoạt động cách mạng bằng cách này hay cách khác vẫn tổ chức và cho ra đời những ấn phẩm báo chí nhằm đấu tranh và tuyên truyền đường lối cách mạng. Có thể khẳng định đây là thời kỳ báo chí cách mạng ở Huế nói riêng và cả nước nói chung phát triển rộng khắp, tạo nên mặt trận báo chí đầy sôi động, là diễn đàn được nhân dân yêu nước tin cậy và bảo vệ, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Báo chí Huế thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đến khi thống nhất đất nước ngày 30/4/1975, nở rộ dưới mọi hình thức, dù là báo chí của các phong trào yêu nước ở vùng địch tạm chiếm hay báo chí cách mạng ở chiến khu. Đây là thời kỳ sôi động thứ hai trong lịch sử báo chí Huế. Sau tháng 8/1945, có rất nhiều tờ báo, tạp chí, đặc san của các nhà trí thức, học sinh, sinh viên đấu tranh chống chính quyền xâm lược và bè lũ tay sai ra đời. Có thể kể như nhật báo Quyết Chiến của Việt Minh Thuận Hóa, tuần báo Quê Hương của
Tỉnh bộ Việt Minh Nguyễn Tri Phương, báo Xã Hội Mới của Việt Minh Thừa Thiên và Trung Bộ, tuần báo Lòng Dân của Liên đoàn Văn hóa Cứu quốc Thừa Thiên, báo Quyết Thắng của Việt Minh Trung Bộ, Tạp chí Kinh Tế của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên, tuần báo Chiến Sĩ của Giải phóng quân Thừa Thiên, báo Reo của Liên đoàn Văn hóa Cứu quốc Thừa Thiên, Tập san Đại Phố của tổ chức Việt Minh khu I huyện Phú Lộc, Tập san Nỗ Lực của tổ chức Việt Minh khu II huyện Phú Lộc… Đến thời kỳ 1954 - 1975, bắt đầu hình thành đội ngũ báo chí công khai và bán công khai, chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn, đòi độc lập tự do dân tộc với hàng loạt tờ báo xuất hiện như: Cờ Giải Phóng, Vùng Lên, Tin Tức, Bản Tin, Thống Nhất, Quyết Thắng, Việt Nam Trẻ, Cứu Lấy Quê Hương…
Báo Quyết Thắng là cơ quan tuyên truyền và tranh đấu chính trị, văn chương, xã hội, kinh tế của Việt Minh Trung Bộ. Báo do đồng chí Lê Chưởng làm Chủ bút, nhà báo Nguyễn Cửu Thạnh làm Chủ nhiệm, nhà báo cộng sản Lưu Quý Kỳ làm Thư ký Tòa soạn, tham gia chỉ đạo biên tập có các đồng chí: Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Phan Thao, Nguyễn Khoa
Bội Lan, Hải Triều, Hải Thanh… Số 1 ra ngày 1/10/1945, và chưa rõ báo dừng ở số mấy, nhưng chắc chắn là vào tháng 12/1946. Ngày chào làng, trên trang nhất số báo đầu tiên, Quyết Thắng đã nêu rõ mục đích của mình là: “Tuyên truyền cổ động cho chính sách Việt Minh; có một nhiệm vụ: Liên hiệp toàn thể quốc dân bảo vệ nền độc lập, diệt trừ quân xâm lược, kiến thiết quốc gia”. “Quyết Thắng nguyện làm người lính tiên phong, hướng dẫn quốc dân trên con đường giải phóng để xây dựng sự nghiệp vinh quang cho đất nước, đem lại hạnh phúc, tự do cho đồng bào”. Quyết Thắng đăng nhiều bài bàn về “Văn hóa Việt Nam mới”, về “Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch”, kêu gọi toàn dân ủng hộ kháng chiến ở Nam Bộ, về tình hình hoạt động của Việt Minh. Mặc dù trong thời gian ngắn và ra chưa đầy 70 số, nhưng báo Quyết Thắng đã kịp thời góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền nhiệm vụ vận động thực hiện nếp sống mới, bài trừ các tệ nạn xã hội cũ, khơi dậy lòng yêu quê hương, ý chí tự lực tự cường của người dân đứng lên làm chủ vận mệnh đất nước.
Báo chí yêu nước và cách mạng ở Huế thời kỳ 1945 - 1975 với hàng loạt tờ báo ra đời, đã làm tốt vai trò định hướng đường lối đấu tranh cách mạng, tuyên truyền đường lối kháng chiến, là thông điệp hiệu triệu quần chúng đứng lên kết thành một khối sức mạnh đấu tranh chống kẻ thù xâm lược để giành độc lập, tự do, bảo vệ đất nước. Đây là một giai đoạn đặc biệt sôi động và có ý nghĩa to lớn trong dòng chảy lịch sử Huế.
Báo chí ở Huế có một mảng khá lớn, theo thống kê của nhà báo Dương Phước Thu (Chủ biên) trong công trình Biên niên lịch sử báo chí Huế (1913 - 2020) thì số lượng lên tới 64 tờ, gọi là “báo chí phong trào”. Sở dĩ gọi là “báo chí phong trào” vì khi có phong trào đấu tranh chống Mỹ và tay sai nổi lên thì ấn phẩm báo chí cũng nhanh chóng xuất hiện làm cơ quan ngôn luận để cổ vũ cho đường hướng của phong trào ấy. Phong trào yêu nước này do Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế lãnh đạo, trực tiếp là Thành ủy Huế tổ chức, thông qua những cán bộ nằm vùng nhằm tuyên truyền đấu tranh, ủng hộ cách mạng. Loại báo chí này, có tờ được chính quyền Sài Gòn cấp phép nhưng nội dung lại theo xu hướng ủng hộ cách mạng, có tờ do Tổng hội Thanh niên Huế thực hiện, có tờ do Khối sinh viên liên khoa các trường Đại học Huế chủ trương, có tờ là của Cơ quan Phật giáo, Hội Phụ nữ… Một số ấn phẩm tiêu biểu như: báo Tập Văn Ngày Mai, Tạp chí Lành Mạnh, báo Thể Hiện, Tạp chí Rạng Đông, Đặc san Đại Học Sư Phạm, báo Quan Điểm, Tạp chí Nhận Thức, báo Lập Trường, Tập san Máu Hồng, báo Lực Lượng, báo Tranh Đấu, báo Dân, báo Vì Dân Chống Mỹ, báo Dân Tộc, báo Sinh Viên Huế, báo Cứu Lấy Quê Hương, Tập san Sinh Viên Phật Tử, Tập san Sinh Hoạt Tổng Hội Sinh Viên Huế, Tập san Phụ Nữ Huế... Các ấn phẩm này in ấn đều thô sơ, trình bày đơn giản, phần lớn không ghi tên người thực hiện nhưng nội dung tuyên truyền đều quyết liệt, tố cáo chính quyền độc tài, vạch trần âm mưu thâm độc của Mỹ và chính quyền tay sai Sài Gòn, hướng dẫn nhân dân đấu tranh vì hòa bình, đòi quyền độc lập, dân chủ, dân sinh. “Báo chí phong trào” đã sản sinh ra một lực lượng đông đảo các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã “Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ/ Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”, họ như một làn sóng đầy hăng say, tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần cách mạng.
Sau ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, báo chí cả nước nói chung và báo chí Huế nói riêng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Xuất hiện các loại hình báo chí mới phù hợp với tiêu chí của loại hình báo chí hiện đại, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, là kênh thông tin quan trọng, là phương tiện, là công cụ đắc lực của Đảng, Nhà nước trong công cuộc lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước; là diễn đàn của nhân dân. Giang sơn gấm vóc thu về một mối, báo chí và đội ngũ những người làm báo ở Huế chính thức bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tất cả các loại hình báo chí đều được cấp giấy phép hợp pháp. Nhiều tờ báo khoa học, tôn giáo, văn nghệ ra đời như báo Thừa Thiên Huế Giải Phóng, báo Dân - Bình Trị Thiên, báo Thừa Thiên Huế (báo Huế Ngày Nay), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (Đài Phát thanh và Truyền hình Huế), Tạp chí Văn Nghệ Thừa Thiên Huế, Tạp chí Văn Nghệ Bình Trị Thiên, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Văn Hóa, Tập san Văn Hóa Thông Tin, Tạp chí Nghiên Cứu Và Phát Triển, Thông tin Khoa Học Và Công Nghệ Thừa Thiên Huế, Đặc san Đại Học Huế, Tạp chí Khoa Học Đại Học Huế, Tạp chí Khoa Học Giáo Dục... Báo chí Huế từ 1975 tới nay cùng với báo chí cả nước được hưởng niềm vui tự do, thống nhất, có điều kiện phát triển toàn diện, nhưng trong tình hình đổi mới người làm báo cần giữ vững tay chèo để làm tốt công tác tuyên truyền của mình.
Công trình nghiên cứu Biên niên lịch sử báo chí Huế (1913 - 2020) được Tạp chí Sông Hương và nhà báo Dương Phước Thu (Chủ biên) thực hiện đã ghi lại một phần lịch sử của xã hội Huế, trong đó báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ra đời trong lòng báo chí thuộc địa, nhưng báo chí Huế đã trải qua những giai đoạn lịch sử phát triển đặc biệt, đúng với hiện thực lịch sử dân tộc: báo chí thời kỳ thuộc địa, báo chí dưới thời cai trị của thực dân Pháp và Nam Triều, báo chí thời kỳ chống Mỹ, báo chí thời kỳ thống nhất đất nước, thời kỳ đổi mới và hội nhập... Báo chí ngày càng có vị trí lớn trong đời sống dân tộc và thời đại. Mặc dù xuất hiện có chậm hơn so với báo chí Hà Nội và Sài Gòn thời kỳ manh nha, nhưng từ khi xuất hiện đến ngày đất nước đổi mới hôm nay, báo chí Huế đã có những đóng góp to lớn về mặt số lượng, chất lượng, nội dung tư tưởng và hình thức tuyên truyền. Xứng đáng là một trung tâm văn hóa giàu truyền thống về báo chí.
Đ.T.N
(TCSH57SDB/06-2025)