SỰ KIỆN
Ký ức về trận đánh ở căn cứ A So
15:20 | 29/04/2026

NGUYỄN QUỐC HOÀN
                    Ghi chép

Sau gần mười tháng huấn luyện tới khi diễn tập thực binh cấp Đại đội, Tiểu đoàn, vào thời điểm năm 1965 trên đất huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh của một Trung đoàn chủ lực, cán bộ, chiến sĩ náo nức chờ ngày lên đường ra mặt trận cọ xát với quân thù. Đó là lời mở đầu câu chuyện của Đại tá Đặng Duy Thanh với chúng tôi bên tách trà thơm còn bốc khói.

Ký ức về trận đánh ở căn cứ A So
Đại tá Đặng Duy Thanh và cựu chiến binh Lê Thanh Huyền

Buổi chiều ngày 24/12/1965 không thể nào quên ấy, tiếng kẻng báo động, tiếng bước chân rầm rập chỉ chưa đầy một giờ, quân số, vũ khí các Đại đội, Tiểu đoàn đã chỉnh tề theo đội hình xuất phát hành quân bằng cơ giới. Đúng là quân lệnh như sơn. Xe chuyển bánh, để lại đằng sau bao la kỷ niệm trong mỗi người lính, mới gần một tuổi quân. Ngày hôm sau, đoàn xe nhà binh đã lần lượt tới Làng Ho, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình dưới chân dãy núi Trường Sơn hùng vỹ. Ở đây tuy còn xa mặt trận nhưng tác phong người lính chiến đã dần hình thành trong từng nếp ăn, nghỉ. Với hơn một ngày dừng chân nhưng bao việc phải hoàn tất: đổi lại trang phục, mỗi người hai bộ quần áo bà ba đen, mũ tai bèo… Những gì mang theo trước đây đều phải để lại. Có những anh chàng tiếc đáo để tấm ảnh bạn gái hoặc bức thư tình cũng đành chịu - không có trường hợp ngoại lệ, nghĩ cũng thương. Và bắt đầu từ đây, đôi chân vạn dặm của người lính gắn với con đường Trường Sơn thăm thẳm, đang chờ phía trước.

Trận đầu thử lửa

Dường như những cái đầu nóng ở Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ lâu đã thấy lợi hại của tuyến đường Trường Sơn, hiện tại tuy còn nhỏ hẹp nhưng đến một lúc nào đó nó trở thành huyết mạch quan trọng, là mối đe dọa đối với chúng trên chiến trường miền Nam. Cùng với đó, chúng xúi giục bọn tay sai quân đội Sài Gòn tung nhiều toán biệt kích thám báo tìm mọi cách để phát hiện, phong tỏa lực lượng ta từ xa. Căn cứ địa hình hiểm trở, chúng lập nên căn cứ A So tại huyện A Lưới phía Tây tỉnh Thừa Thiên, nhằm án ngữ cả một vùng rộng lớn, ngăn chặn sự chi viện từ Bắc vào Nam của ta. Thật nham hiểm, chúng bố trí ở đây một tiểu đoàn thiện chiến, trang bị mạnh, có sự chi viện rất kịp thời hỏa lực, phi cơ, pháo và máy bay trực thăng đổ bộ đường không để cứu nguy khi cần thiết.

Đối tượng sắc lính là quân đội Sài Gòn, được tuyển chọn kỹ, huấn luyện mọi thủ đoạn đối phó tại Trường biệt kích Cánh Dơi ở căn cứ Nước Trong xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa (nay là Trường Sĩ quan Lục quân) để tung đi đánh phá phong trào cách mạng ba nước trên bán đảo Đông Dương.

Trong căn cứ có hệ thống hầm hào giao thông, lô cốt rất kiên cố. Có cả hầm ngầm nếu khi bị tấn công để co cụm, phòng thủ. Quanh căn cứ bao bọc hàng rào kẽm gai, nhiều tầng, nhiều lớp kết hợp chông mìn, cạm bẫy, hệ thống đèn chiếu sáng. Để đột nhập được vào trung tâm địch thật gian nan. Song, quyết tâm của trên là bằng bất cứ giá nào cũng phải san bằng cho kỳ được để trừ hậu họa cả hiện tại và lâu dài. Cái khó là vậy, nhưng bộ đội đang độ sung sức, hăm hở lập công. Trận đầu thắng lợi sẽ là tiền đề cho xây dựng truyền thống.

Trong khi các tiểu đoàn triển khai bí mật giấu quân, học tập chính trị củng cố quyết tâm chiến đấu thì một bộ phận cán bộ đi chuẩn bị chiến trường, mục tiêu. Qua tiếp cận mới thấy đây là một căn cứ khá hiện đại, địch xây dựng bài bản, thủ đoạn đối phó xảo quyệt, có cả bọn cố vấn Mỹ. Nếu chuẩn bị không tốt, đánh không dứt điểm, để lại thương vong lớn thì hệ lụy khôn lường. Đặc biệt, không chỉ đánh địch tại chỗ mà cả lực lượng tăng viện và phòng, tránh phi, pháo (có thể có cả máy bay B52 ném bom rải thảm) khi căn cứ chúng có nguy cơ bị đe dọa - ông Thanh nhấn mạnh. Thời gian khá thúc bách, không cho phép nhiều tranh cãi mà phải hành động kịp thời.

Tiểu đoàn 6 chúng tôi vinh dự được Trung đoàn chọn làm lực lượng chủ công đột phá. Hỏa lực Trung đoàn tăng cường gồm: 2 khẩu sơn pháo 75 ly, 3 khẩu ĐKZ 57 ly và 3 khẩu cối 82 ly. Thông tin được truyền đạt tới mọi cán bộ, chiến sĩ làm ai nấy tin tưởng, phen này kẻ thù tại căn cứ A So như “cá nằm trên thớt” hết thói ngông nghênh ngạo mạn! Quả như vậy, đúng 3 giờ 30 phút ngày 26/12/1965, cả núi rừng huyện A Lưới đang chìm trong màn sương bỗng ầm ầm chuyển động. Căn cứ A So chìm trong bão lửa các loại hỏa lực pháo của ta. Lợi dụng cơ hội, bộc phá ống ở các mũi phá bung hàng rào, xung lực ồ ạt xông lên đánh phát triển theo phương án. Mặc dầu thời gian khá gấp, lại trận đầu ra quân, đối tượng tác chiến hung hãn. Song nhờ quyết tâm chiến đấu cao lại nắm vững thời cơ tiêu diệt địch nên hiệp đầu giành thắng lợi giòn giã, có thể nói là áp đảo.

Nhưng địch không dễ dàng bỏ cuộc. Sáng ngày hôm sau (27/12), bọn sống sót cố thủ dưới các hầm hào lần lượt ngóc đầu dậy kết hợp sự chi viện của phi cơ, pháo và đặc biệt máy bay trực thăng vũ trang đổ quân tăng viện. Thế là cuộc đối đầu giữa ta và địch trở nên căng thẳng, quyết liệt. Tình huống này dù đã được tính đến nhưng quá sức tưởng tượng. Hơn nữa hầu hết là lính mới, lần đầu giáp mặt quân thù, bắn thả ga, không biết tiết kiệm đạn dẫn đến tình huống phải đánh giáp lá cà. Trong khi lực lượng địch quá đông ở thế áp đảo. Giữa tình thế ngặt nghèo ấy, một số đồng chí cướp được súng đạn địch giáng trả lại chúng để cứu nguy cho đồng đội, bằng không, điều bất lợi đối với ta.

Như sực nhớ ra một sự kiện khá gay cấn, ông Thanh kể: lúc ấy tôi đang là xạ thủ khẩu thượng liên, hỏa lực chính đi cùng anh Thạch đại đội phó. Ngày thứ nhất khi đánh phát triển, một ổ súng máy12,8 ly của địch xuất hiện, chúng bắn xối xả về phía đội hình ta. Theo chỉ thị, tôi giá súng vào ụ đất trước mặt, nghiến răng bóp cò. Bỗng hỏa lực cực kỳ nguy hiểm của đối phương bị câm bặt, cả hai chúng tôi vọt tiến. Nhưng mới chỉ tiến được một quãng ngắn, người đại đội phó mà tôi rất mực quý mến đã ngã xuống vì một viên đạn quái ác của kẻ thù xuyên qua đầu. Tôi chỉ kịp cúi nhìn gương mặt phúc hậu của anh lần cuối trước lúc vĩnh biệt và nguyện nung nấu quyết tâm trả thù cho anh.

Quá trình giao tranh quyết liệt với địch, nhờ có sự chi viện của lực lượng bộ đội địa phương huyện A Lưới mở một mũi tạt sườn làm chúng hoang mang, dao động mạnh. Và tới 17 giờ 30 phút ngày 28/12/1965 trận đánh kết thúc.

Sau trận đánh, tại một nơi giấu quân ở rừng già, chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi, ghi thư về thăm gia đình và báo sức khỏe để cha mẹ yên tâm. Tuy qua lần đầu thử lửa khá kịch liệt mà mình còn sống đó là một may mắn. Chỉ thương bạn bè nằm lại nơi thung lũng A So, biết nhắn gửi gì đây với gia đình bạn, thật là day dứt khó tả. Nhưng thời gian đâu cho phép nghĩ về riêng tư. Cấp trên chỉ thị: giao lại 2 khẩu sơn pháo 75 ly cho đơn vị bạn để ngày 07/01/1966, xốc lại lực lượng, tiếp tục hành quân vào chiến trường Tây Nguyên - với mật danh B3 mà chưa hẹn ngày trở lại.

Chờ Đại tá Đặng Duy Thanh dứt lời, cựu chiến binh Lê Thanh Huyền, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh nhớ lại: Lúc ấy tôi là một pháo thủ sơn pháo 75 ly, cùng với bộ binh dội bão lửa vào thung lũng A So của địch. Tôi cảm tưởng như “đánh đáo” vào sào huyệt giặc vậy. Trong chiến công khá ấn tượng ấy, những quả đạn nặng trĩu kia đã không phụ lòng anh chị dân công mòn vai tải đạn, biết ơn họ nhường nào. Giờ đây tuy tuổi đã cao, sức lực đã yếu nhiều nhưng mỗi lần nhớ lại ký ức về trận đánh căn cứ A So thuở nào, lòng tôi lại dâng tràn thương nhớ. Nhớ cảnh, nhớ người, nhiều đêm thao thức khôn nguôi.

Gặp lại cựu thù

Gần 60 năm sau kể từ ngày diễn ra trận đánh căn cứ A So giờ đây với biết bao đổi thay. Trong bối cảnh mới, tôi gặp lại một cựu thù trong buổi tiệc đầy hoan hỷ. Qua giao lưu thân tình, tôi mở lời: Thưa ông, nhà mình hiện đang ở đâu, các con đều phương trưởng rồi chứ ạ? Người đối diện với nước da rám nắng, thân thể rắn chắc, cử chỉ còn khá lanh lợi, nói năng khúc chiết, từng trải. Sau cái nhìn thiện cảm, ông ôn tồn bày tỏ:

- Chẳng giấu gì ông, tôi tên là Đoan, dân Năm eo. Do số phận đưa đẩy nên một thời bị đắc tội với cách mạng. Là một thanh niên ngỗ ngược, cờ bạc rượu chè bê tha, người thân xa lánh. Trong lúc đó gặp thời loạn lạc dưới chế độ Ngô Đình Diệm tuyển mộ lính biệt kích. Thế là tôi đăng quân. Chúng đưa tôi vào Trung tâm huấn luyện ở căn cứ Nước Trong, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai) để đào tạo nghiệp vụ rồi tung đi phá hoại phong trào cách mạng ba nước Đông Dương. Biết tôi là dân miền Trung, chúng đưa về tiểu đoàn biệt kích lập căn cứ tại A So, Tây Thừa Thiên để ngăn chặn quân cách mạng trên tuyến đường Trường Sơn. Đoan giãi bày: Những năm đồn trú ở đây quả thật trên đe, dưới búa. Bọn sĩ quan bạt tai, đá đít, nhốt trại là chuyện thường ngày. Biết vậy mà trốn trại rồi đi về đâu. Nếu nó bắt lại được, tội còn nặng hơn. Thôi thì rủi may nhờ số phận vậy.

Tôi hỏi: Vậy làm sao ông sống sót đến ngày hôm nay?

- Chuyện dài lắm, nhưng tôi vắn tắt như vầy: Không biết ông có được nghe cái trận quân Cách mạng đánh vào căn cứ A So của lính Cộng Hòa chưa?

- Ông cứ kể đi - Tôi giục.

- Kinh hãi lắm ông ạ. Tôi sống sót được là chuyện hy hữu đó. Ngày thứ nhất khai hỏa, tôi phải chui lẫn vào giữa xác người để tránh. Khi thấy yên ắng mới tìm cách vượt ra ngoài, rồi cao chạy xa bay. Dần dần cải dạng, thay đổi họ tên, quê quán tìm nơi heo hút huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để tạo lập cuộc sống cho tới hôm nay. Nghĩ lại thật ớn lạnh.

Tôi nghe người cựu thù kể về trận đánh và quá trình thoát hiểm của ông có thể tin được, vì sự việc đã lùi xa về quá khứ, thời cuộc cũng đã khác, chẳng còn gì phải quanh co.

Chờ cho ông kể hết như một sự giãi bày, tôi gợi mở:

- Ông Đoan ạ, cả ông và tôi giờ còn được ngồi với nhau là một may mắn và cơ duyên đó. Chính tôi với ông lúc ấy đều là đối thủ của nhau. Tôi là xạ thủ súng máy thượng liên của đơn vị. Còn ông, lúc ấy sử dụng loại súng tiểu liên AR15 của Mỹ và mấy quả lựu đạn US phải không?

Nghe tôi hỏi rành rẽ, ông Đoan há hốc mồm và “à… à” lên một tiếng như không thể nào tin nổi cuộc hội ngộ đường đột đến thế này.

- Ông Đoan! Một thời là cựu thù nay là bạn, sống chung dưới bầu trời xanh tươi cuộc sống mới, ấm áp tình người.

Thung lũng A So thuở nào nay xanh tươi cuộc sống. Trường học, nhà trẻ mẫu giáo mọc lên đón đàn em thơ tới lớp. Những nếp nhà truyền thống của bà con Vân Kiều gắn bó thủy chung với cách mạng, với Bác Hồ vẫn giữ cái nét hồn hậu, giản dị. Tại khu trung tâm, chính quyền cho dựng một tấm bia Chiến thắng A So đứng trầm mặc uy nghiêm như nhắc nhở thế hệ hôm nay và con cháu mai sau luôn ghi nhớ và khắc sâu công ơn thế hệ cha ông thuở trước đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho dân tộc trường tồn.

N.Q.H
(TCSH446/04-2026)

 

 

Các bài đã đăng