Phùng Hải Yến - Lữ Mai - Nguyễn Quang Hưng
PHÙNG HẢI YẾN
Nén
Nén thở.
Mùi nhang buốt những mùa đông Tây Bắc
Bóng cha về trong tháng gió
Mẹ khấn trời
Thôi mưa.
Nén vui.
Con hân hoan về nhà người
ngập trời pháo
Căn nhà mình đột nhiên vênh hơn
giữa hai sườn núi,
Mẹ bám cánh cửa một bản lề
mọt nghiến kèn kẹt
niềm đơn côi.
Nén buồn.
Con chông chênh trăm chiều lá xoáy
“hoa cải về trời…”
Cha đón mẹ ở góc khuất xa xăm
Nơi chân trời không có nắng, không có gió, không ánh sáng
chỉ còn nỗi niềm của những người lính Điện Biên
năm xưa ấy…
Ngước nhìn lá bay.
Nén đau!
Môi con thầm thĩ tiếng đầu đời trong nôi:
- Mẹ!
LỮ MAI
Đợi
Mùa hoa
đã qua
nàng Ban cuối trời mây xa
hương trẩu ướp la đà Nậm Rốm
không say cũng tròn đêm chộn rộn
đất nóng chung chiêng
ký ức hùng thiêng
trời nào xanh hơn mắt người nằm lại?
hôm nay lúa đương thì con gái
cánh đồng Mường Thanh còn tê tái hẹn hò
mây mang bóng dáng tàn tro
đàn chim thắp vệt ngày khói lửa
mãi là mùa hoa dang dở
hương xưa hồi sinh nhịp thở.
Ngỏ cùng sông
Một đinh ninh
vừa gieo đáy nước
tiếng bản làng sũng ướt
tiếng khèn Mông day dứt gọi bạn tình
đã chìm vào xanh trong
đã tan vào vô tận
ta vẫn gặp những người con gái thêu khăn
rút từng sợi bình minh se chỉ đỏ
ta vẫn gặp vu vơ đâu đó
trong âm âm hương rừng
chỉ biết gục đầu mà ngỏ cùng sông
dáng núi nghìn năm in bóng
đạn bom bây giờ chìm lặng
vẫn bản làng thao thức đêm trăng
ngỏ cùng ta bằng trái tim còn đập
ngỏ trước muôn trùng bằng xanh thắt đời sông.
NGUYỄN QUANG HƯNG
Tranh toàn cảnh Điện Biên Phủ
Như nghi lễ giữa thời công nghệ
Xuýt xoa hòa vào thành kính
Trầm trồ pha trộn bi thương
Những dòng người từ khắp nơi
Đến xem tranh như điểm hẹn
Điểm hẹn năm xưa số phận dân tộc
Điểm hẹn đổi thay vạn triệu kiếp người
Đừng nấp vào quanh mình
Anh hãy nói gì chăng
Cho lý do hôm nay có mặt
Có anh không trong từng phân đoạn
Hãy nghe hơi gió nhẹ
Trong phòng lớn âm u
Những linh hồn đã tiến quân về
Cùng anh nghe cuộc chiến của họ
Rồi tan đi rất nhẹ
Trong đèn trong nắng bừng lên
Anh trở lại như người say
Hình như bước vào khung tranh khác.
Tượng đài xanh Mường Thanh
Mỗi lá lúa một lưỡi lê
Mỗi cây lúa xanh màu lính trận
Cánh đồng này Mường Thanh
Cánh đồng này Việt Nam
Người trên đồng có phải mẹ
Người trên đồng có phải vợ
Có phải người lính trở về
Mỗi vụ mùa lặng im kể chuyện
Bằng hương lúa lên thơm
Nuôi lúa bằng phù sa
Nuôi bằng những người đã khuất
Cánh đồng dựng tượng đài
Bông lúa kết hoa vàng
Những vòng núi đội lên bát ngát
Anh hãy đến nghe bài hát
Về chiến trận trên lưng trời
Mường Thanh mỗi mùa kể một màu
Xanh xanh nâu đất xám bạc chuyển vàng
Ngời lên những gì đỏ thắm
Đất thấm máu nên càng xanh lắm
Tượng đài xanh giữ đất trên cao.
(TCSH423/05-2024)