Văn học dân gian
Chùm ngụ ngôn
15:38 | 21/09/2023


TRIỀU NGUYÊN

Chùm ngụ ngôn
Minh họa: Tuấn Dương

ĐẠI BIỂU MÈO DỰ NGÀY HỘI CHUỘT


Mèo bắn tin: từ nay không ăn thịt Chuột nữa. Lũ Chuột vui mừng khôn xiết, chúng lập ra Hội đồng để thương thảo, làm tiệc lớn và mời Mèo đến dự. Chúng muốn được nghe lời cam kết tối quan trọng này từ chính miệng Mèo. Nhưng để thật yên tâm, chúng chỉ tụ tập trong một hang rộng, đặt bục thuyết trình cho Mèo ở ngoài cửa hang.

Đại biểu Mèo đến.

Và bài diễn văn thắm tình hữu ái được tuôn ra:

- Hỡi các con vô cùng yêu thương của ta! Ta phải hối hận rất nhiều khi nhớ lại trước đây đã ăn thịt các con. Ôi, nếu ở thế gian này có cái đáng gọi là đẹp đẽ, cao quý thật sự, thì đấy chính là các con. Các con thể hiện sự tài hoa mà Thượng đế anh minh có được. Ta rất đỗi vui sướng được chia sẻ với các con niềm vinh dự to lớn ấy. Từ giờ phút này, các con hãy quây quần bên ta và vui đùa thỏa thích. Nào, các con hãy đến đây để đáp lại tấm lòng thương mến của ta!

- Vạn tuế!...

Lũ Chuột tung hô Đại biểu Mèo như vậy. Nhưng chúng đùn đẩy nhau, không tên nào chịu ra khỏi hang đáp lễ. Cuối cùng, Chuột chủ tịch Hội đồng đánh bạo bước ra.

Đại biểu Mèo đợi nó tiến đến, thoắt một cái, vồ lấy nhai và nói:

- Chính tên này đã xúi giục các con xa lánh ta. Ta phải trị tội nó. Còn các con, các con vô tội và thánh thiện. Ngày mai nhớ mở hội mời ta đến nhé!

Lũ Chuột cả tin, cứ thế bị Mèo lừa bịp, xơi dần từng tên một.

 

ONG, BƯỚM VÀ CHUỒN CHUỒN


Ong và Bướm cùng lúc đáp xuống một bông hoa. Chúng tranh nhau quyền sở hữu.

Ong nói:

- Của tao! Chính tao đã phát hiện nó từ rất xa.

Bướm mắng:

- Tên vô lại kia! Đây là khu vườn của ta. Từ hôm qua, ta đã vỗ về khi hoa còn hàm tiếu. Hương vị ngọt ngào này chỉ giành cho ta thôi.

Ong lăn xả vào đám nhụy hoa, bảo:

- Của đất trời, ai mạnh nấy được!

Bướm chụp đầu Ong kéo ra. Ong chĩa nọc vào thân Bướm... Hai con vật cứ mê mải tấn công nhau trong làn hương hoa quyến rũ.

Chuồn chuồn bay ngang thấy thế tiến lại can ngăn và hỏi nguyên do. Nghe Ong và Bướm trình bày xong, Chuồn chuồn cười to, nói:

- Các anh ngốc nghếch lắm! Thay vì tiêu phí thời gian để ẩu đả, mắng nhiếc nhau, nếu biết nhường nhịn, thì mỗi bên hẳn đã hút mật được cả chục bông hoa rồi!

 

NGƯỜI THỢ SĂN VÀ HAI CON CHÓ


Sau một chuyến săn bắn thành công, Người Thợ Săn mở tiệc khao, thưởng Vằn, con chó săn, nhiều thức ăn ngon. Vện, con chó giữ nhà, ngỏ ý xin phần. Anh ta nói:

- Mầy làm được trò trống gì mà đòi phần, hử? Cút!...

Vện cụp đuôi chạy.

Hôm sau, Người Thợ Săn cùng Vằn tiếp tục vào rừng. Lại đạt thêm những thành quả mới, khiến lúc trở về anh ta hết sức hài lòng.

Nhưng người vợ đón anh ngay trước sân, báo tin buồn:

"Những gì săn bắt được bấy lâu, đã bị mất trộm sạch. Kẻ gian lọt được vào nhà mà không một ai hay biết".

Người Thợ Săn hét lên:

- Vện! Con Vện giữ nhà sao lại không báo động?

- Anh quên là đã đuổi nó đi từ hôm qua rồi sao!

Người Thợ Săn đấm tay vào ngực, nói:

- Tội ở ta đã coi trọng thành tích kiêu hùng của Vằn nơi rừng sâu và rẻ rúng sự đóng góp thầm lặng của Vện chỗ sân nhà, mới ra nông nổi!

 

THẰN LẰN VÀ NHỆN


Thằn Lằn đi kiếm mồi, gặp Nhện dời nhà tìm chỗ cư ngụ mới, bèn bảo rằng:

- Đi đâu cho vất vả, chỗ tôi đã rộng lại thoáng, chú cứ đến ở cho vui. Chúng ta ăn cùng thức, sống bên nhau để chia sẻ ngọt bùi chẳng hơn sao?

Nhện cười, đáp:

- Xin được từ chối lòng tốt của bác. Bởi tuy chúng ta cùng ăn những loại giống nhau, nhưng cách đánh bắt lại khác hẳn nhau. Bác cần dụ con mồi đứng yên để phóng tới chụp, còn tôi thì phải đuổi nó bay ra khoảng không mới túm lấy bằng tấm tưới của mình. Ở gần nhau không tránh khỏi hiềm khích đâu, bác ạ.

 

RẮN VÀ NHÁI BÉN


Rắn đói bụng, lùng sục khắp lùm cỏ và phát hiện ra Nhái Bén ngồi thu lu trong một xó hang cạnh vũng nước. Thấy Nhái Bén cũng nhận ra mình, chuẩn bị phóng xuống nước, Rắn nói:

- Định chui xuống vũng bùn nhớp nháp ấy ư!? Có đứa vừa bảo với mình, cậu là kẻ hèn nhát, thật quả không ngoa!...

Nhái Bén đang run rẩy vì sợ, đổi sang phừng phừng nổi giận:

- Đứa nào cả gan nói vậy?

Rắn quay đầu ra sau, đáp:

- Nó kìa!... Cách cậu có vài tầm phóng...

Nhái Bén nhảy một cái rõ xa ra khỏi nơi ẩn náu. Nó quay lại, với ý chờ chàng Rắn nghĩa hiệp chỉ mặt tên đốn mạt nào đó dám nói xấu mình, thì thấy nọc của chàng ta thè ra bên lưng. Hoảng hốt, Nhái Bén cố hết sức bình sinh phóng chạy. Rắn phì phì đuổi sát chân. May mắn thay, Nhái Bén gặp được ao nước nhỏ và nhảy tõm xuống, thoát nạn.

Lúc đã hoàn hồn, nó nghĩ: "Rắn tinh ác quả đã đánh một đòn cân não vào ta, đó là lòng tự ái. Chất độc của tự ái là niềm kiêu hãnh bản thân đã xông lên mù mắt, khiến ta không còn nhận thấy kẻ thù ngay cả khi nó đã rành rành trước mặt".

NGỰA THỒ - NGỰA ĐUA


Trên đường tới trường đua, Ngựa Đua gặp Ngựa Thồ đang cõng bao hàng nặng trên lưng, mới đến gần, nói:

- Thật khốn khổ thân anh! Trong lúc tôi sắp giẫm chân trên thảm hoa với vòng nguyệt quế ở cổ, thì anh phải nhọc nhằn lê bước trên nẻo đường xa.

Ngựa Thồ chớp chớp đôi mắt đẫm mồ hôi, đáp:

- Cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi. Dù sao, sau cuộc hành trình, tôi cũng được đền bù bằng bó cỏ non ông chủ cắt về, được nghỉ ngơi...

- Ai chả thế! Cái chính là anh không hề được cổ vũ, được tôn vinh, trọng vọng.

Nói xong, con vật háo thắng rảo chân.

Chừng tháng sau, hai con ngựa ấy lại gặp nhau. Ngựa Đua nhìn bao hàng nặng trĩu trên lưng Ngựa Thồ, nói:

- Anh vẫn không có gì khác.

- Còn anh, hẳn ước mong kia đã thành sự thật?

- À.. Lẽ ra là như thế - Ngựa Đua buồn bã đáp - Tôi dẫn đầu các vòng loại, nhưng vào chung cuộc chẳng may bị vấp ngã. Anh xem, một cẳng chân của tôi hiện vẫn còn cà thọt đây nè. Không biết rồi đây, tôi sẽ còn làm được những gì.

Ngựa Thồ an ủi:

- Thôi, anh đừng buồn nữa. Vinh quang bao giờ cũng chỉ là hư danh, phù phiếm mà thôi. Hãy kiếm một công việc thích hợp nào đó, tốt nhất là không tranh giành với ai, để làm và sống an vui, đó mới là thực danh, là đi vào lẽ thường bạn ạ.

T.N.
(TCSH55/05&6-1993)

 

 

Các bài đã đăng