Thơ Nguyên Hào - Triệu Nguyên Phong
15:24 | 28/10/2008
Lâu nay Trang viết đầu tay luôn là một không gian thoáng đãng dành để “trưng bày” những cây bút có triển vọng trên khắp đất nước. Từ đấy, khá nhiều tác giả đã tìm được mình trong cuộc dấn thân đầy bi lụy. Số báo này, Sông Hương xin giới thiệu hai khuôn mặt hoàn toàn vô ưu trong nếp nghĩ và trong sáng trong cách thiền định; như một chút tình mong hồi âm tới tâm hồn vốn rất nhạy cảm của những bạn thơ.
NGUYÊN HÀO
Hồi âm biển
Con thuyền dùng dằng mỏ neo không muốn tuột khỏi vòng tay của cát Sóng quá nhẹ Gió chẳng bứt nổi mảng mây thay cho cánh buồm mình từng vồ vập Khát! Rồi biển lặng yên... Nếu khóc: Chẳng giọt gì mặn hơn Nếu hát: Câu ca vỡ trên sóng loang trong vô tận không gian Câu thơ mắc cạn
Thôi đành hững hờ Dẫu con tim nhiều điều muốn nói Chút hồi âm xin gửi lên trời...
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Trong giấc mơ tình
Đôi khi giấc mơ của tôi hóa thân trận cuồng phong vượt qua bầu trời hạn hẹp chính mình Đôi khi giấc mơ của tôi lướt qua em sức mạnh gã trai tơ mơn man những sợi râu tình như gió chướng
Đôi khi giấc mơ của tôi xoắn xuýt hung bạo trên thân xác em quầng sâu mắt trũng như hang đá u linh như hoang sơ thạch nhũ nhỏ lệ trinh nguyên...
Cảm thức ngã ba đường
Nơi anh sống cái ngã ba đường dẫn từng lối rẽ ngày nhuốm bụi chói nắng đêm chao chát điệu tốc hành hút gió cái ngã ba đời oằn nặng lốt chân người ngợm đi về lác đác lá bồ đề rơi
Nơi anh sống phía ngoài cánh cửa sắt sét gỉ người con gái đêm qua đêm nhặt lá bồ đề thả theo những chuyến tốc hành Nơi ấy tiếng hút gió xâu chuỗi cô đơn trên mặt gã đàn ông khật khừ hoang tưởng thiền định hư vô giữa ngã ba đường.
(nguồn: TCSH số 218 - 04 - 2007)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng