MAI VĂN BẤU
Trăng cổ tích
Lửng lơ... lơ lửng trên đầu
Mảnh trăng treo mãi trên đầu cây đa
Gần gần mà vẫn xa xa
Mảnh trăng hay mảnh quê nhà thả trôi
Dáng mong manh, dáng ngời ngời
Có mang dáng mẹ một đời bận con
Lòng trong trắng, mắt mỏi mòn
Hừng hừng sau những mấy ngàn mây che
Trăng tràn qua mấy ngọn tre
Trăng rằm, trăng rọi, trăng khoe bóng vàng
Giờ ngồi ở chốn xa xăm
Mặt trăng lửng lửng, chống cằm đăm đăm
Trăng qua lặng lẽ âm thầm
Để cây ướt đẫm dãi dầm màu sương
Lá đa rớt lại bên đường
Nghĩ về cổ tích mà thương cuội già.
Tìm hương trong đêm
Hương gì dịu dịu trong mơ
Đậm đà bay bay trong đêm
Băng qua những bức
tường lớn
Đến giường ta ngủ cả đêm
Chiêm bao trời đất mô rồi
Thời gian đi tìm cứ ngỡ...
Quanh vườn không có hoa chi
Ngoài đường không thấy hoa gì
Hương ơi! Hương nằm đâu vậy
Lòng này ngây ngất say say
Có lẽ hương một loài sen
Được trồng ở tận trong nhà.
(nguồn: TCSH số 206 - 04 - 2006)