NGUYỄN VĂN LUÂN Tái tạo Hối hả thả nỗi niềm thiêng liêng đang chảy Huế mưa. Cuộc tái tạo không gian hồn nhiên hiển hiện Đã bao mùa day dứt giấc mơ thơm Se sỏi đá bến mê về bất diệt Thuở Ađam kiếm tìm Thuở Eva vẫy gọi giấc hoàng hôn Giọt cười thấm chan hoà toang nước mắt Tám con đường đang bẻ khoá nhân gian Rơi... thành chuỗi ngọc thay vòng khoá sắt Rơi... Bốn bước đời xanh mãi tuổi hoang liêu. Mưa Huế Lõi trái đất gọi về Đốt thiêu Trong mình ánh sáng Ô Châu hỡi... Ô Châu Nàng Huyền Trân ngoái đầu nhìn đất Bắc Khoé mắt rưng đôi hạt lẫn sương mờ Mưa Huế Đẻ bể suối nguồn thơ Từ bọc trứng trăm năm ngàn quả Tiếng oan than nuôi sông huyền một thuở Tiếng ơi đò trôi dạt khúc Văn Lâu. PHAN THỊ AN Bất chợt! Chiều nay bất chợt mưa rơi Vắng em bất chợt lòng tôi thấy buồn. Cánh chuồn bất chợt chao nghiêng Mắt ai bất chợt dõi miền xa xăm… Cánh cò bất chợt, trăm năm Dòng sông bất chợt thì thầm lời ru. Ai về bất chợt mùa thu Xua tan bất chợt sương mù trong nhau. Áo em bất chợt ửng hồng Khiến anh bất chợt lòng vòng câu thương… Tim giờ bất chợt vấn vương Trăm năm bất chợt chỉ thương một người. Bất chợt nói, bất chợt cười Đôi khi bất chợt mắt người rưng rưng Bất chợt lệ chảy vào tim Bàn tay bất chợt kiếm tìm bàn tay Xin đừng bất chợt đến chợt đi Em ơi bất chợt sá gì trăm năm…! (nguồn: TCSH số 238 - 12 - 2008) |