Tôn Nữ Ngọc Hoa - Ngô Anh Phương - Hoàng Phương Vỹ
TÔN NỮ NGỌC HOA
Một thoáng
Có lần đi hái lá dâu
Cuối xuân trời ấm một màu nắng hanh
Ngỡ như đang độ mùa xanh
Em vin cành. Anh đứng nhìn ngẩn ngơ
Con chim trong lá bất ngờ
Vút lên - chợt nhớ ngây thơ qua rồi
1987
NGÔ ANH PHƯƠNG
Mùa trăng xứ vườn
Mông mênh vườn chiều mưa tạnh
Bâng khuâng trăng tròn mười lăm
Người về sương đầm vai áo
Đò về bến đợi đêm rằm
Trăng gần tay như với tới
Hương trăng mềm trên tóc người
Trăng hiền như chồi lá mới
Láng giềng hồn nhiên môi cười
Trăng chừng thơm hơn thu trước
Bao màu nắng hạn mưa dầm
Bờ sông con gái gánh nước
Con trai lòng thương nhớ thầm
Trái ngọt đầu mùa em hái
Có màu trăng rằm vàng mơ
Tóc mẹ từ thời con gái
Gội trăng thơm đến tận giờ
Năm xưa người em du kích
Mùa trăng nằm lại xứ vườn
Từ ấy mỗi mùa trái chín
Trăng về sáng trong vô thường.
HOÀNG PHƯƠNG VỸ
Anh vẽ về em
Đã bao lần anh muốn vẽ về em
Bên trảng cỏ xanh một màu xanh thảng thốt
Trên tay em phất phơ nhành hoa cúc
Mắt mở to sau bao nỗi ưu phiền
Có lúc anh muốn vẽ em với gương mặt dịu hiền
Mái tóc bay bay vờn theo gió thổi
Nơi xa kia là mặt trời rực đỏ
Chiếu những tia lửa lung linh
Cũng có khi anh muốn vẽ em một mình
Đứng trơ trọi giữa hoang đảo vắng
Trên đầu em là những mảng mây trắng
Trôi bồng bềnh đi đâu?
Em sẽ ngồi trên cánh buồm nâu
Đang rỡn đùa với đàn chim biển
Sóng cuộn chảy rì rầm lưu luyến
Lấp lánh giữa ánh chiều
Anh sẽ vẽ em với dáng yêu kiều
Ngón tay mềm khoan thai ngồi đánh nhạc
Sau cửa sổ là khung trời vàng nhạt
Mỗi khi ngắm nhìn. Anh sẽ gọi mùa thu
Nhưng hôm nay em sẽ trở lại nguyên em
Anh đang vẽ như đời thường vẫn thấy
Vẫn cái dáng còng còng ngồi đan áo
Lo cho anh mỗi độ rét về.
(SH28/12-87)