LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
Long lanh
Long lanh là hạt sương Em xâu thành chuỗi ngọc Long lanh là nốt nhạc Em hát bên cung đàn Long lanh giọt mưa tan Mang mang khi hạ tới Long lanh dấu chấm hỏi Khi giọt nước tràn ly Anh nhẹ nhàng ra đi Điều long lanh chấm dứt
Mẹ
Ngày xưa tóc mẹ màu xanh Bây giờ tóc mẹ nhuốm thành màu mưa Mẹ nhường mái tóc ngày xưa Cho con xinh xắn tuổi mùa đôi mươi Chắt chiu cả một kiếp người Giọt mồ hôi mặn nụ cười héo hon Để cho con được vuông tròn Mẹ là tất cả trong con suốt đời
HOÀNG LAN
Khát vọng
Em xa anh. Mùa đông không gần nữa Đêm. Dế buông mành Em căng ra như lửa Chao ôi con gái
Một chiếc tình con Mỏi mòn khuy áo Mơ hồ dõi bóng anh
Nhớ ư? không khỏi sượng sùng Xứ sở bốn mùa nhiệt đới Thắc thỏm mông lung Thổn thức giữa lưng chừng miền nhớ Yêu anh ư? Lẽ nào không thể Giữa hư không Một giọt đàn ông.
Biển đêm
Khi đom đóm buông nương Hải đăng căng mình dò dẫm Màu đêm đã thành tinh ... Gió rướn mình Khe khẽ Trùm môi liếm cát Sóng thúc vào đêm Dồn dập
Trăng xoải mình hổn hển Chờ Cơn gió thốc Hằn học còi tàu Rúc bình minh
(197/07-05)
|