Trang viết đầu tay
Mưa ngâu
09:57 | 27/04/2009
LÊ THỊ PHƯƠNG HIỀN                                Truyện ngắnTháng bảy mưa ngâu ấy với Thuỷ là nhiều kỷ niệm nhất. Đúng dịp nghỉ hè của trường đại học, Thuỷ và Huy có thời gian quấn quít bên nhau bù lại những ngày bận tối mắt vì ôn thi. Huy chở Thuỷ trên cái xe đạp vẹo vọ, đợt ấy Hà Nội dầm trong mưa nhưng chẳng có ai cảm thấy chán đi chơi cả. Hai đứa chung nhau một chiếc áo mưa.

Thuỷ áp mặt vào lưng Huy, mắt thì cúi xuống đề phòng những cú nảy kinh người của chiếc xe khi qua chỗ đường xấu. Thuỷ đặt hai tay lên lưng Huy, vừa buồn cười vừa thương. Người Huy gầy lòng khòng. Thấy Thuỷ ngọ nguậy, Huy quay đầu hỏi khẽ khàng: ''Ngồi trong áo mưa, có ngột ngạt thì thỉnh thoảng kéo áo mưa lên cho thoáng, mà để còn biết đường chứ nhỡ đâu anh chở em sang biên giới bán thì làm sao. Đang túng tiền mà". Thuỷ cười: "Được gần nhau mãi thì ngột mấy cũng chịu được. Em chỉ mong mưa mãi thế ngày, ôm anh trong áo mưa không ai để ý chứ bình thường để thiên hạ thấy ngượng chết". Thuỷ khát khao cảm giác yêu đương nhưng tính cô rụt rè. Thuỷ ngại những cử chỉ thái quá trước mặt mọi người.
Mùa mưa ngâu bầu trời cứ xám tê tái, cây lá đẫm mưa run rẩy. Tháng này người ta chẳng mấy ai tính đến chuyện cưới xin. Mẹ Thuỷ kể tích vợ chồng Ngâu rồi buồn rầu nhắc chuyện ngày xưa tại mẹ không nghe lời ông bà vẫn quyết định cưới vào tháng mưa ngâu mà sau này hạnh phúc tan vỡ. Thủy thương mẹ thắt lòng, mỗi khi mưa rơi chan chứa cô thầm xót xa cho mẹ. Giờ này chắc mẹ đang cô đơn lắm, bởi mưa hay dễ làm người ta yếu đuối mà bên mẹ không có ai. Những lúc Huy chưa tới, cô chỉ biết ngồi bó gối nhìn qua cửa sổ. Mây giăng đầy trời như chứa một ánh mắt u uẩn, Thuỷ liên tưởng đến cái nhìn âm thầm tuyệt vọng của mẹ khi bố cô không trở về.

Ngày mưa, các phòng bên cạnh lụi hụi nấu nướng, mùi bếp dầu sực lên từ sau các cánh cửa ọp ẹp. Riêng Thuỷ thì chỉ thích kéo Huy cùng ra đường. Đường phố hun hút dài với cảnh người xe đông đúc lắm khi lại là giải pháp xua đi những lo âu.Tiếng còi xe náo nhiệt. Bên cô là vô vàn gương mặt không ai giống ai nhưng tất cả dường như vẫn bình ổn đi qua mọi khổ ải. Không nghe tiếng líu ríu của cô nữa, Huy nghĩ là cô đã buồn ngủ nên cho xe chậm lại. Thực ra Thuỷ chỉ im lặng mà thôi, cô muốn cảm nhận không khí ẩm ướt, dịu dàng riêng có ở mùa thu. Cô muốn lắng nghe giọt giọt mưa tuôn mềm cả trời đất mà mẹ cô giải thích đó là nước mắt hội ngộ.
Vào buổi tối, các quán cà phê đóng cửa sớm hơn. Vừa dừng xe trước cửa, hai đứa toan bước vào thì nghe tiếng bà chủ xoe xóe cãi chồng: ''Đóng cửa đi ngủ còn gì nữa, trời mưa thế này có dở hơi mới đi chơi tối". Huy méo mặt hài hước: "Thế là chúng mình bị dở hơi rồi!"

"Thôi đành về em ạ. Anh và em không phải là Ngưu Lang, Chức Nữ bị ngăn cấm, mỗi năm chỉ được phép gặp nhau một lần. Tháng nào, tuần nào anh cũng có thể gặp em mà". Giọng Huy vỗ về: "Chẳng ai ngăn cấm được mình cả". Nhưng nhắc đến đó, Thuỷ cảm thấy mủi lòng. Mấy lần Huy ngỏ ý đưa Thủy về giới thiệu gia đình, Thuỷ đều kiếm lý do để từ chối. Không phải vì Thủy xấu hổ, mà Thủy sợ sự rạn vỡ sớm đến. Bố mẹ Huy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy Thủy?

Có lần mẹ Thủy đã hỏi: "Thằng Huy có yêu con thật không? Mẹ biết đoán định tình cảm người con trai là điều không dễ..."Thủy biết mẹ sẽ không hỏi thế nếu đôi chân của cô không bị tật. Khi Thủy đứng tựa lưng vào bức tường hay ngồi trong lớp, đôi chân khuất dưới bàn, bọn con trai thường hay nhìn Thủy. Mặt Thủy xinh đến trớ trêu, mắt trong veo, miệng thắm mọng. Thế mà lúc Thủy đứng lên bắt đầu bước thì những cặp mắt dõi theo đều sững sờ. Không quay lại nhìn nhưng Thủy biết các cậu bạn đang buông những tiếng xuýt xoa thương xót. Ngày đầu tiên nhập trường, cặp mắt của mọi người làm đôi chân yếu ớt của cô muốn khuỵu thêm. Người ta chỉ ngắm nghía gương mặt cô một chốc rồi tản đi hết. Nghĩ cho cùng chỉ còn lại Huy.
Có lẽ nhiều lần Thủy đã làm Huy buồn. Nếu Huy dành cho Thủy sự ân cần quá mức thì Thủy cho rằng Huy thương hại mình. Ngược lại một chút lơ đễnh của Huy cũng dễ làm Thủy khóc. Biết thế, tháng mưa buồn, Huy thường có mặt bên cô, như một cái lệ suốt mấy năm đại học. Những ngày đó nối nhau bằng mưa và bằng nỗi xốn xang chờ đợi. Nghĩ lại những lần đó Thủy bỗng ân hận, lại càng thêm thương Huy. Yêu Thủy, hẳn Huy cũng phải hy sinh nhiều sở thích cũng như những cuộc vui cùng bạn bè.Từ chối các buổi đi nhảy, tránh các cuộc picnic leo núi, bởi Thủy chẳng đồng ý cho Huy cõng cô... đó là cách để Huy tránh chạm vào sự nhạy cảm của Thủy. Thủy bảo: Bạn bè vui vẻ thế sao anh không đi cùng, Huy cười: "Mấy chỗ đó anh biết cả rồi, mà chẳng có em thì chẳng vui". Lần nữa Thủy cảm thấy xót lòng, cho cô lẫn Huy.

Kể từ đó Thủy không đòi hỏi ở Huy bất cứ điều gì. Thủy nghĩ có thể một ngày Huy sẽ bỏ Thủy ra đi. Khi yêu thì khác lắm, tính chuyện lâu dài thật khó, Huy còn có bố mẹ Huy, họ hàng Huy nữa "Phải tập làm quen với bất trắc đi thôi", Thuỷ tự nhủ. Một người không có nhiều hứa hẹn hạnh phúc thì phải tập thích nghi với nỗi buồn. Nếu Huy rời bỏ Thủy thì Thủy sẽ chẳng trách Huy bội bạc đâu. Chỉ có điều không biết Thuỷ sẽ sống làm sao trong những ngày mưa dài trống trải. Thoáng nghĩ vậy mà cô có thể khóc đẫm gối rồi.

Thuỷ đã từng nhìn thấy gương mặt câm lặng của mẹ trong ngày mưa ngâu. Không có giọt nước mắt hội ngộ nào cả. Cô không bao giờ muốn rằng đó là kết cục chuyện giữa cô và Huy. Không bao giờ! Nhưng Huy còn trẻ, còn phụ thuộc gia đình, gia đình Huy cũng đặt nhiều hy vọng ở anh. Thủy mỏi mòn đau khổ với cái khoảng cách do cô tạo dựng ra.

Hai mùa mưa ngâu nữa trôi qua, Thủy lấy chồng. Người Thủy lấy không phải là Huy.
Đám cưới Thủy được xem ngày cẩn thận. Chồng Thủy lớn tuổi hơn Thủy nhiều. Người vợ đầu chết cách đây gần mười năm, khi đứa con của họ chỉ tròn
hai tuổi. Khách khứa có vẻ xì xào khi nhìn khung ảnh cô dâu chú rể. Cô dâu quá xinh và quá khác... so với chú rể. Mẹ Thủy nói rằng mình không hoàn hảo thì không nên đòi hỏi sự hoàn hảo ở người ta. Người chồng tuy có già so với Thuỷ nhưng đảm bảo cho cô cuộc sống yên ổn. Thuỷ sẽ là người giúp chồng dịch tài liệu tiếng nước ngoài, công việc ấy cũng hợp với cô. Mẹ Thủy đã được mỉm cười, chồng Thủy là người tốt, chu đáo. Ở bên chồng, cô cũng cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng sẽ không bao giờ chồng Thủy hiểu được tại sao vào ngày mưa ngâu Thủy muốn khoác áo mưa ra đường. Chân Thủy yếu, một tay phải chống vào đầu gối để có thể bước một cách khó nhọc nhưng cô chỉ muốn đi một mình.

Cái nhìn của cô đăm đắm trong không gian nhạt nhoà. Những người đàn bà cầm ô, bấm điện thoại di động gọi chồng đến đón. Các đôi trai gái giăng mảnh nilon chạy băng băng qua đường.
Thủy biết mùa mưa ngâu là mùa đợi chờ của những người phụ nữ biết yêu. Đợi chờ kể cả khi người đàn ông của họ không quay về.
Dường như kỷ niệm đang tìm về khóc với cô!

L.T.P.H
(
167/01-03)

Các bài mới
Củi (01/06/2022)
Cô bé câm lặng (19/10/2018)
Các bài đã đăng
Ai mang hơi xuân! (30/03/2009)
Tiếng gọi (19/01/2009)