ĐINH HẠ
Đình làng
Dáng thâm nghiêm tự muôn đời vẫn thế Nét rêu phong cổ kính mảnh hồn làng In đậm trong tôi lời ngày xưa mẹ kể... Ngói ngả màu bởi di chứng thời gian
Vẫn nép mình dưới gốc đa cổ thụ Lòng thảnh thơi khi đứng trước cổng đình Yên tĩnh quá như thể thời xưa cũ Phủ phục quỳ con nghê đá lặng thinh
Dân quê mình đi mô xa cũng nhớ Đình mang theo nét tín ngưỡng của làng Khi bất hạnh có đình làm chỗ dựa Hư không chiều hương khói toả mênh mang
Mười tám tuổi xốc ba lô lưu lạc Mẹ ra đình cầu xin chút bình an Dẫu xứ người đình vẫn là bóng mát Niềm tin xếp vào dưới đáy hành trang...
Gọi mùa
Nắng chao chát suốt cả mùa tháng sáu Đồng quê mình nứt nẻ vết chân chim Cây lúa nghẹn đòng khát khô không cúi Tay chị chai bầm những buổi tát nước đêm
Mẹ phành phạch chiếc quạt mo đập muỗi Ra ngoài sân đứng hóng gió trông trời Quê lam lũ hết nắng mưa rồi lụt lội Đất nhọc nhằn cũng thấm đượm mồ hôi
Mùa nắng hạn thèm được nghe tiếng sấm Cha thở dài nhìn đập nước cạn khô Cỏ cháy héo thương bầy trâu trơ mõm Đêm con cóc nghiến răng đến thẫn thờ
Gió lào thốc rát mặt ngày đại hạn Cả làng mong suốt tháng sáu, mưa về Thương dáng mẹ gánh nước đêm giếng cạn Lạy ông trời! Hãy mưa xuống cho quê
Vô đề
Tặng N
Lần tay xâu chuỗi si mê Chông chênh lạc bước tìm về bến em
Biết mình là kẻ vô duyên Vì thương câu hát đi tìm thế thôi
Chúc em một chén lý phôi Kẻo mai lưu lạc quê người xa xăm
Bao giờ cho gỗ hoá trầm Để ta tìm lại nụ tầm xuân xưa
Lần tay xâu chuỗi hạt mưa Nỗi đau thuở ấy bây giờ còn đau...
(173/07-03) |