PHẠM THỊ ANH NGA
(Đại học Sư phạm Huế)
Như mơ
ngọn gió đi qua
làm rớt cái hôn mà không biết
em nhặt về
gói ghém
gởi cho ai
Em khóc
nước mắt
là cái thước đo hờn dỗi
mỗi lúc giận anh
ở xa, nó trở thành chứng nhân
của thương yêu, nỗi nhớ
và cái buồn
thấm đẫm trong em.
Khi xa
tàu chắc vẫn còn nơi sân ga
chưa rời Huế
nỗi nhớ đã tràn về
đầy ắp quanh đây
giữa khuya con ú ớ
em vẫn chưa ngủ được
ngủ đi con, đừng làm mẹ khóc
gối ba còn hơi ấm
và chiếc áo bỏ lại
hãy còn cái mùi mồ hôi quen
em dỗ con
dỗ dành trong em nỗi nhớ
nước mắt ơi thôi đừng chảy ra
ít bữa anh về
ít bữa, ít bữa thôi.
(TCSH41/02&03-1990)