LÊ VĨNH THÁI
Chị ru cho mình cái tên hoa rừng biêng biếc. Ngày đi chị cầm tuổi thanh xuân qua chiếc cầu vướng đầy hoa dại khối kẻ trông theo bỏ lại đằng sau lời khen - chê Tình yêu chị buộc trên mái tóc thề Chiều nổi gió...
Mùa đi - mùa đi... Hạnh phúc đâu của trời ban chị nửa đời lận đận đi tìm.
Gã đàn ông ngày xưa trở về những tưởng hạnh phúc nảy mầm Trời nổi gió... Cô đơn nhú lộc khắp phòng...
Đêm lũ đầu nguồn Cho học trò thân yêu...
Đêm đầu nguồn ngồi nghe mưa đổ Nước lũ mênh mông cuộn dưới chân đồi Gió cũng mỏi thả về khuya khoắt Lũ kiến ngẩn ngơ - thanh củi mục lìa trôi.
Đêm đầu nguồn khoanh tay giữ gió Chiếc lều tả tơi sập xuống những mảnh hồn mơ Câu thơ thả nhọc nhằn theo nước lũ Thầy - trò ôm nhau, rét buốt chặt bờ môi.
Đêm đầu nguồn, tay ghì chặt bàn tay Nắm cơm muối ấm lòng lúc đói - rét Củ sắn nhỏ chạy hơn chục bàn tay nắm Thầy - trò cuộn mình dưới túp lều mưa.
Đêm đầu nguồn, xua rét dưới màn mưa Thầy - trò cóng răng vẫn cho nhau câu hát Mưa thì mặc mưa - lũ thì mặc lũ Các em cười giọt nước mắt mồ côi.
Đêm đầu nguồn, nước cuốn - nhà trôi Ta ngồi đây nỗi đau xuôi về thế kỷ Có em bé đầu bịt khăn xô lội trên những phù sa mới mẻ Và có cụ già, đêm đốt đuốc... tìm con... (177/11-03)
|