ĐINH THU
Đêm Phước Tích rót vào cổ tích Xin nâng ly cung thỉnh người xưa Nghe mối mọt nghiến răng bí hiểm Côn trùng tụng niệm khúc hoang sơ
Đêm Phước Tích-thời gian hoá gỗ Những đường cong lãng mạn tổ tiên Bàn tay nào mồ hôi vuốt bóng Mắt nhìn chếnh choáng nét thiêng liêng
Mấy trăm năm tối đèn tắt lửa Tươi ngời ngời màu gạch lò hoang Đời cháy mãi dẫu không ngọn khói Ao ảnh chập chờn dấu rêu loang.
Sông trôi giữa hai bờ sống-chết Những tượng đồng cựa quậy tay chân Trần truồng lặn hụp đêm huyền thoại Trăng dát vàng lấp loáng mông lung
Nhớ quá bến sông xưa nhìn trộm Nhánh rong vương tóc ướt dậy thì Bãi cỏ nụ hôn rơi thuở trước Ai cúi tìm mòn mỏi gốc si. Rượu ngất trời-cuồng quay với đất Vườn thênh thang chín tím bồ quân Thầm tiếc môi thơm xa xứ hết Con thằn lằn tặc lưỡi bâng khuâng
Nhà không người-gió xô cửa khép Cỏ tênh tênh cao vượt đầu người Rắn học trò khoanh bên bể cạn Kiên nhẫn chờ nòng nọc đứt đuôi
Hàng chè tàu thẳng từ quá khứ Đường đất quanh ôm dấu chân trần Gốc thị già lời thề ám ảnh Thấm vào tim mấy kiếp tình nhân
Cuộc sống chốn người theo vạn nẻo Mảng đời mang đau đáu hồn quê Đêm Phước Tích chối từ phế tích Cõi tâm linh níu áo quay về
Đêm Phước Tích chảy về cổ tích Xin nâng ly cầu khẩn người đời Đi thật nhẹ-đừng lên tiếng gọi Người xưa còn quanh quất dạo chơi. Huế, 09/08/2003
(178/12-03)
|