ĐOÀN QUỲNH ANH
Đoàn Quỳnh Anh sinh năm 1970 tại Đồng Hới. Hiện là nữ sinh viên năm thứ 4 Khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Huế.
Ám ảnh
Anh ta đến với tôi trong một chiều rét mướt. Tôi ngồi im và mỉm cười. Tôi lơ đãng nhìn, cái nhìn như trượt qua gương mặt anh, nhưng thực sự, đuôi mắt tôi ghi lại tất cả mọi diễn biến trên mặt anh. Tôi thích thú thấy hoàng hôn tím thẫm trên làn da ấy, cảm giác như buổi chiều kéo tới, chầm chậm.
Anh ta có đôi mắt thật đẹp, thật lộng lẫy. Đôi bờ mi dịu mềm như nhung đêm. Ánh mắt anh trong trẻo như màu lá sau cơn mưa giông.
Tôi dè dặt và lạnh lùng. Tôi muốn đi ngoài cuộc sống của anh, bởi lẽ, tôi xấu xí. Từ trước đến nay với gia tài hao khuyết của mình trong tôi chỉ có sự cô đơn hiện hữu. Cũng có lúc, tôi cởi mở lòng mình, đón vào cõi hoang vu một tiếng chim trong trẻo, một chiếc lá buồn hay một ánh mắt trong veo, để rồi đêm khuya vòng tay ôm gối chiếc, ngụp mình trong sự thiếu vắng sâu hun hút, để rồi đêm khuya một mình ra mở cửa, nghe mơ hồ, hình như ai đó gọi ngoài hiên.
Anh ta có đôi mắt thật đẹp, thật lộng lẫy. Đôi bờ mi dịu mềm như nhung đêm. Ánh mắt anh trong trẻo như màu lá sau cơn mưa giông, xao động như dòng sông sau giấc ngủ.
Tôi ngần ngại trước dòng sông đam mê đầy bí ẩn. Nhưng rồi, không kìm được, tôi cởi áo từ từ lội xuống. Nước sông âu yếm bao bọc, tôi lặng im đắm mình trong sóng dịu.
Anh ta đến với tôi trong những chiều rét mướt. Ánh mắt trong trẻo và làn da mịn đến rụt rè. Tôi bắt đầu đợi chờ, khao khát. Tôi bắt đầu hờn giận, trở trăn. Tôi bắt đầu lo sợ.
Có một ngày mùa xuân đến gõ cửa phòng tôi. Và cùng với mùa xuân là một người đàn bà trẻ đẹp. Chiếc áo lụa là với đôi vai tròn đầy, hiền dịu. Đôi mắt đẹp hoang dã ánh lên sắc màu mênh mông của đêm. Chị nói với tôi rằng, chị là vợ của anh ta.
Tôi như đi trong một cõi mơ hồ đến nhòa nhạt, đến chông chênh. Chị hẹn tôi trên đồi cây nhỏ cuối làng.
Tôi không khóc, không than. Tôi không trách móc. Anh ta vẫn chưa biết điều gì xảy ra. Và bây giờ là mùa xuân ấm áp. Tôi muốn níu giữ cho mình. Tôi muốn ghì chặt trong lồng ngực mình ánh mắt trong trẻo có thực, làn da rụt rè có thực. Và những lời yêu đến nồng nàn.
Nhưng tôi lại lặng im bất động. Anh ta gạn hỏi và băn khoăn. Nhưng tôi lặng im bất động. Anh cũng đành lặng im. Tôi nức nở trong lồng ngực mình. Những tiếng nức nở không thể thoát ra ngoài, nặng trĩu, rơi ngược xuống hồn tôi.
* * *
Tôi chậm chạp leo lên đồi. Đằng kia mờ mờ bóng một người đàn bà. Có thể là chị.
Tôi bước đến trước chị, lặng lẽ không nói một điều gì. Tôi nhìn vào mắt chị. Không còn là đôi mắt đẹp hoang dã, ánh lên sắc màu mênh mông của đêm. Tôi chỉ thấy một vùng đau đớn đầy gió và lá xanh rơi lả tả, làm ngực tôi nhức buốt. Nỗi đau đớn tái nhợt.
Đôi vai chị biến đổi một cách khủng khiếp. Tôi không còn trông thấy đôi vai đầy đặn, dịu dàng. Gió đã làm vai chị gầy guộc, hao mòn. Gió đã làm vai áo chị bạc phếch.
Chị nhìn vào một cõi xa xăm mà tôi không thấy được. Chị thấy gì sau vùng đồi kia, nơi một cơn gió vừa qua, cuốn theo làn bụi đỏ.
Tôi lạc loài giữa đồi cây và gió. Khoảng cách giữa tôi và chị là một bước chân. Tôi khát khao vượt qua, để ngụp trong nỗi đau của chị, làm tan chảy nỗi đau trong tôi. Nhưng. Tôi vẫn đứng như một gốc cây bất động không lá, cành.
Tôi muốn gào lên: Hãy giúp tôi.
Bởi lẽ không còn là chị mà chính tôi là niềm đau đớn. Không chịu đựng được nữa, tôi chạy xuống phía chân đồi. Đến nơi, tôi thở dốc. Mệt mỏi, tôi ngoái nhìn lên đồi. Bóng chị hằn lên màu chiều tím thẫm lại.
Cái màu chiều tím thẫm! Tôi không còn mỉm cười, cái nhìn trượt qua gương mặt một người.
Cái màu chiều tím thẫm!
Bất chợt, tôi khụy xuống vệ cỏ ven đường.
* * *
Tôi run rẩy đứng lên đi về phía dòng sông. Dòng sông dịu êm. Tôi để quên chiếc áo trên bờ. Tôi đã cởi áo để đắm mình trong dòng sông ấy. Nước đã dâng lên cuốn theo chiếc áo. Một đám mây rơi xuống nước, ướt sũng. Tôi thấy trước mắt mình cái màu chiều tím thẫm xót xa...
Tôi không lội xuống dòng sông để vớt chiếc áo của mình. Tôi chạy về phía quả đồi nhưng không còn trông thấy hình dáng người đàn bà. Chỉ có gió thật nhiều. Gió xao xác...
Rồi cứ thế ngày ngày tôi cố gắng tìm kiếm cho mình một chút gió của đồi, đến bên dòng sông, lắng nghe nước âm thầm trong lồng ngực. Như khóc. Như cười. Như vỗ về, an ủi. Bất giác, tôi đổ xuống dòng sông hai giọt nước to đặc quánh.
Đến một ngày, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi mò mẫm vốc nước từ dòng sông lên đôi mắt mù lòa. Những giọt nước lặng im. Những giọt nước ấm nóng. Những giọt nước vỡ tan... Tôi không còn trông thấy cái màu chiều tím thẫm nhưng lại cảm nhận đến khổ sở, tận cùng với nỗi xót xa, đau đớn, dòng sông biến màu, chao đảo...
Đ.Q.A
Khoảng trời của lá
Tặng L
- Anh yêu em. Thế là đủ. Không cần điều gì hơn.
Và người nói với tôi như vậy. Mắt người nói với tôi điều đó. Tôi chợt thấy bừng lên niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc bấy lâu thiêm thiếp trong cơn sốt khổ đau.
Anh yêu em...
Mắt người nói lên điều đó. Mắt tôi ứa những giọt mằn mặn, thoảng hương lá chanh...
Tôi đã chờ đợi đến cháy lòng khi mình hai mươi tuổi. Nỗi đợi chờ "mang sắc màu của lửa. Rồi sắc lửa nguội dần đi. Nỗi đợi chờ tự lúc nào mang sắc màu của lá. Những chiếc lá không tàn úa bao giờ.
Có những đêm lá khóc. Bạn có tin điều ấy không? Riêng với tình yêu nồng nhiệt của mình, tôi có thể nói rằng, có những đêm lá khóc. Khóc mà không thành tiếng bao giờ.
Đó là một đêm trăng khuyết... Một mình tôi trên đường phố thưa người. Và đôi chân đưa tôi đến con dốc nhà anh. Tôi tự nói với mình rằng, trăng ở đó nhiều hơn, sáng hơn, trăng ở đó tinh khiết và trong trẻo... Tôi muốn ngược dốc trăng.
Tôi đến đó, cây cỏ trước ngõ nhà anh xao động. Những bậc thềm yên lặng trầm ngâm. Tôi ngồi xuống trên những bậc thềm, hít căng lồng ngực hương đêm mang vị nồng giấc ngủ. Sau cửa sổ kia, anh mơ gì.
Đêm đó lá khóc. Những giọt nước thoảng hương sương...
Đó là một buổi trưa rực rỡ. Nắng mang sắc màu của bông phượng đầu mùa. Anh không đến với tôi đã bao nhiêu ngày, tôi cũng không còn nhớ nữa. Nỗi chờ mong hóa thành dòng sông tràn dâng không bến bờ.
Tôi đi bên lối cỏ, lắng nghe đâu đây dòng sông thở dài nhè nhẹ. Bỗng nhạc dâng lên, và lời bài ca êm đềm đến nhói đau trong lồng ngực "...Ai xa rồi biết không... bao nhiêu ngày nhớ mong..."
Trong hồn tôi không còn sự xa cách. Tôi thấy anh đang về với tôi, vây bọc tôi bằng lưới nhạc ngọt ngào, ấm áp. Và ánh mắt nhìn gần gũi, yêu thương...
Tôi dừng lại với vệ cỏ ven đường. Dòng sông đã vỗ tiếng bình yên. Và lá khóc. Những giọt nước thoảng hương nắng. Những giọt nước mắt lặng bụi đường, những hạt bụi trong trẻo...
Đó là một buổi hoàng hôn xuống chậm. Tôi bồn chồn ngóng trông. Cơn mưa giông kéo đến trong những tiếng ầm ì. Những giọt mưa to lặng lẽ đẫm mình trong cỏ cây, trong lá, trong đất...
Tôi tựa cửa nhìn mưa, tìm trong màn mưa một dáng hình thân thiết. Cơn mưa đã ngớt từ lâu rồi nhưng anh vẫn không đến cùng tôi.
Đêm ấy lá khóc. Những giọt nước nồng hương vị chờ mong...
Đó là buổi sáng tôi trở dậy muộn. Mảnh sân xi măng loáng nước và rác rưởi. Nhưng tôi chợt nhận ra một bầu trời được phản chiếu qua tấm gương xù xì ấy. Một bầu trời trong trẻo in bóng những chiếc lá bàng non mướt.
Khoảng trời trong trẻo với những con mắt lá vui cười. Khoảng trời trong trẻo nhìn tôi vẫy gọi.
Nhưng tôi không thể đẫm mình trong khoảng trời ấy. Tôi hít vào lồng ngực mình hương lá nhưng không thể giữ cho mình sắc xanh. Đơn giản một điều, nếu tôi quỳ xuống, môi tôi sẽ chạm phải nền xi măng rắn lạnh với rác vương vãi. Tôi không thể có cho mình cái khoảng trời kỳ diệu ấy mặc dầu khoảng cách có là bao?
Tôi đau đớn. Bởi lẽ tôi không thể có cho mình khoảng trời trong trẻo, để tôi có thể dâng hết cho người, khoảng trời thơm hương lá...
Lúc ấy lá khóc. Những giọt to cay đắng.
Tôi đã chờ đợi với tình yêu nồng nhiệt của mình. Nỗi đợi chờ mang sắc màu của lửa. Nỗi đợi chờ mang sắc màu của lá. Nỗi đợi chờ đã khóc. Nỗi đợi chờ được dâng hiến cho người trọn vẹn và tinh khiết.
Anh nói: Anh yêu em. Thế là đủ, không cần điều gì hơn.
Thế rồi, tôi có phải là nỗi chờ mong của anh như tôi đã chờ mong người ấy...?
Và trong tôi bừng lên niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc bấy lâu thiêm thiếp trong cơn sốt khổ đau.
Mắt tôi ứa ra những giọt nước to, mằn mặn, thoảng hương lá chanh...
15/3/1991
Đ.Q.A
(TCSH50/07&8-1992)