Trang viết đầu tay
Uống một ngụm trà
08:22 | 26/04/2025

DIỄM QUỲNH

Giang bước vào phòng trọ của Nguyên, giật mình khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn ngoài sức tưởng tượng. Chăn trên giường chưa gấp, quần áo vứt mỗi góc mỗi nơi, giữa nền là một đống các thứ đồ linh tinh khác.

Uống một ngụm trà
Minh họa: Hiền Lê

“Cuộc sống của chị đây sao?”

Giang gần như muốn thét lên nhưng vẫn cố kiềm giọng. Nó giận sự buông thả của Nguyên nhưng vẫn thấy thương chị nhiều hơn.

“Chị đi cả ngày nên nhiều khi không có thời gian dọn dẹp. Em ngồi ở đây nha.”

Nguyên kéo một chiếc ghế ra cho Giang ngồi xuống, còn mình thì ngồi tựa trên bàn. Giang lặng lẽ quan sát Nguyên, người gầy hơn, quầng thâm mắt hiện rõ, da nhợt nhạt. Trông Nguyên chẳng còn sức sống, cả bên ngoài lẫn bên trong. Đôi mắt chị không còn tinh nghịch, lanh lợi và tràn đầy nhiệt huyết như một năm trước nó gặp, lúc chị quyết định vào Huế để mở một tiệm bánh.

“Tháng sau Nga sẽ vào Đà Nẵng làm việc.”

“Còn tiệm bánh thì sao?” Giang bất ngờ.

“Chị không biết nữa.”

Nga là bạn thân của Nguyên thời đại học. Sau khi ra trường kiếm việc, thất nghiệp rồi lại kiếm việc, cả hai quyết định sẽ cùng nhau mở một tiệm bánh. Giang là người đầu tiên ủng hộ khi biết tin này. Nguyên đã kể nó nghe nhiều về một tiệm bánh “trong mơ”, về những loại bánh mà chị sẽ bán, không gian nội thất sẽ được bố trí và trang trí ra sao. Và tiệm bánh mà chị vẽ ra trong trí tưởng tượng đã được thực hiện ngoài đời thật, nhưng lại không như là mơ.

“Nga nộp hồ sơ vào công ty mà anh nó đang làm, hôm qua họ mới trả lời là nó được nhận.” Nguyên thở dài: “Thời gian này tiệm vắng khách, một mình chị không biết có xoay xở nổi không.”

Tiếng thở dài của tuổi trẻ trượt trong đêm tối và rơi vào tĩnh lặng. Nguyên suy nghĩ nhiều về ước mơ và niềm tin, khi sự cố gắng không đem lại kết quả như ý muốn và người bạn thân nhất chọn bỏ mình lại cùng mớ hỗn độn này. Tiệm bánh nhỏ của Nguyên không cạnh tranh nổi với những tiệm bánh khác trên thị trường, khách ngày một thưa dần và số bánh bán được không bù nổi khoản lỗ mà số bánh phải bỏ đi vì không tiêu thụ kịp. Áp lực khiến Nguyên khủng hoảng, những ngày “tồi tệ” cứ nối tiếp nhau. Sáng thức dậy trong một căn phòng chưa dọn dẹp, đến tiệm phải đối mặt với những vấn đề chưa tìm ra cách giải quyết, đến tối lại trở về căn phòng bừa bộn và một tâm trí rối bời.

“Mai mấy giờ chị mở tiệm.”

“Thường thì bảy giờ nhưng sáng mai chị nhờ Nga trông tiệm giúp, chị muốn nghỉ ngơi một buổi.”

“Vậy sáng mai đi dạo với em đi, em dẫn chị đến một nơi đặc biệt.”

Giang muốn cùng Nguyên vượt qua quãng thời gian khó khăn này, không đủ sức giúp trong chuyện tiệm bánh thì nó sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần. Một cái hẹn đi chơi không to tát nhưng có thể sẽ giúp tâm trạng chị tốt hơn.

“Cũng được.” Nguyên đồng ý.

*

Năm giờ rưỡi sáng Giang qua chở Nguyên, Giang bảo “nơi đặc biệt” này hơi xa nên đi sớm một chút. Nguyên ngồi sau xe Giang, lâu lắm rồi mới ra đường vào khung giờ này. Trời mờ sáng và thành phố nửa tỉnh, nửa vẫn còn ngủ mơ. Đường sá vắng xe cộ, hai bên đường lác đác một vài người tập thể dục và các quán ăn đỏ đèn. Nguyên thấy sự thoải mái len lỏi trong lòng, hôm nay có lẽ là hôm để gác lại mọi thứ, cho chính mình được nghỉ ngơi.

Giang chở Nguyên dọc đường Kim Long, lên đường Nguyễn Phúc Nguyên, qua khỏi chùa Thiên Mụ và chạy xa mãi đến một vùng có ruộng lúa, đồi núi, những con đường nhỏ gập ghềnh mà Nguyên chưa từng đến bao giờ. Cuối cùng Giang dừng lại trước một quán cà phê.

“Nơi đặc biệt mà em nói đây.”

Tấm biển ghi là “cà phê đời thường”, mộc mạc như đúng cái tên. Một ngôi nhà nhỏ với đủ các loại hoa trước nhà.

“Đẹp như truyện cổ tích nhỉ.” Nguyên cảm thán. Hoa rau ngót Nhật leo trên bờ tường phủ một màu xanh và điểm chút màu tim tím, bên cạnh còn có nhiều chậu hoa khác mà Nguyên không biết tên.

Bước vào bên trong gỏn gọn một vài bộ bàn ghế nhỏ và những bức tranh tĩnh vật được treo trên tường. Quán lợp mái ngói, nền đất, tường phên tre. Thời gian như ngưng đọng, khi những đồ vật cũ như đèn dầu, áo tơi chỉ còn trong câu chuyện xưa giờ đang được trưng bày ở nơi đây.

“Có bếp lửa này chị Nguyên.”

Bếp lửa nằm ở một góc như lò sưởi, lửa đã tắt nhưng than còn đỏ. Nguyên lại gần hơ tay sưởi ấm, hương thơm từ củi cháy tỏa ra bình dị.

“Sao em biết được quán này vậy?”

“Lúc trước em với bạn đi chùa nhưng bị lạc đường, cuối cùng lạc đến đây.”

“Lạc đường cũng có cái hay nhỉ.” Nguyên mỉm cười.

Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Rừng núi loan tin đến mọi miền
Gió Hòa bình bay về muôn hướng

Là bài hát trước đây ông nội Nguyên thường hay mở. Nguyên chưa bao giờ nghe kỹ lời nhưng nó quen thuộc vì có hình bóng của ông. Âm thanh tiếp tục vang lên không to không nhỏ, thấm sâu trong lòng.

“Em biết bài này không?”

“Em không nhớ tên nhưng em biết là Khánh Ly hát.”

“Ta thấy gì đêm nay.” Nguyên nhìn vào mẩu than đang đỏ, khói bốc lên làm mắt hơi cay. “Ông nội chị thích bài này lắm.”

“Ở đây người ta toàn mở nhạc xưa.”

Một người đàn ông trung niên bước ra chào và đưa thực đơn, có lẽ là chủ quán ở đây. Thực đơn có cà phê, nước chanh, nước cam và đặc biệt là trà, trà được chú thích rõ như trà nấm linh chi có vị đắng, ngọt và vị của Nấm tự nhiên; trà Bát Vị có vị thuốc bắc, ngọt, đắng, chát. Giang và Nguyên quyết định gọi một trà mạn.

“Chị muốn ngồi ở đâu.”

“Bên ngoài đi.” Nguyên trả lời khi nhìn thấy còn không gian bên ngoài.

Như một khoảng hiên nhà, có hồ cá nhỏ, cây cối và hoa. Khung cảnh phía trên rơi xuống mặt hồ tạo ra hai chiều không gian, những chú cá nhỏ bơi dưới đáy hồ, xuyên qua tán lá và biến mất giữa bầu trời đầy mây.

“Có một con nhện nè.” Giang chỉ vào con nhện đang nghiêng mình gần hồ nước với những sợi tơ đan dang dở.

Trà được đem ra, đi kèm có hai chiếc ly nhỏ và một phích nước sôi. Nguyên đổ nước vào bình trà và đậy nắp.

“Đợi khoảng năm phút cho ra trà.”

“Lần đầu tiên em uống trà đấy.”

“Chị cũng không biết uống trà, trước đây ông chị hay uống nên chị học lỏm được cách pha.”

Nhạc trên loa vẫn đang chạy, cá vẫn đang bơi, con nhện vẫn đang giăng tơ. Một khoảng im lặng diễn ra đồng điệu và yên bình, mỗi người chìm trong suy nghĩ và cung bậc cảm xúc riêng. “Đời thường” đem Nguyên trở về ký ức thời thơ ấu, khi ông nội còn sống và Nguyên vẫn còn là một đứa trẻ thường quấn quýt bên cạnh nội. Những bài nhạc Khánh Ly hát đi vào từng giấc ngủ trưa, ấm trà đất nội vẫn thường nhâm nhi mỗi sáng trước sân nhà, cây đèn dầu nội để thắp mỗi khi cúp điện. Nguyên nhớ khuôn mặt hiền từ và giọng nói ân cần của nội mỗi khi Nguyên phạm phải lỗi sai: “Không sao đâu con, sai thì mình sửa.” Nội luôn động viên và ủng hộ Nguyên, kể cả ước mơ được trở thành thợ làm bánh.

“Em rót trà ra nhé.” Giang rót trà. Nguyên uống ngụm đầu tiên, thấy hơi đắng và chát, mãi một lúc sau mới cảm nhận được vị ngọt và thanh. Đúng là rất khó để uống trà, phải biết cách uống và cách thưởng thức. Hồi xưa khi ngồi cạnh ông, Nguyên uống trà như uống một thức uống giải khát, nuốt ực một cái rồi nhăn mặt nói “chẳng ngon tí nào”. Bây giờ lớn hơn một chút, trải qua nhiều chuyện một chút, mới hiểu được cách uống trà đôi chút, chậm rãi mới cảm nhận được vị ngon.

“Chị sẽ tiếp tục duy trì tiệm bánh.” Nguyên kiên định “Chị sẽ thử học thêm những loại bánh mới để thu hút khách hơn.”

Đắng và chát, rồi mới cảm nhận được vị ngọt và thanh. Hành trình đi đến ước mơ phải trải qua gian khó mới gặt hái được thành công. Nguyên lý cơ bản vậy mà Nguyên cũng quên, suýt nữa quên luôn lý do vì sao mình quyết định mở tiệm bánh. Tâm trí Nguyên bừa bộn như phòng trọ của mình, chẳng còn “chỗ trống” để tỉnh táo và nghĩ suy. Bây giờ sau khi ra về Nguyên nên dọn dẹp lại mọi thứ đi thôi, dọn dẹp căn phòng, nói với Nga rằng ai cũng có những con đường riêng và đừng cảm thấy có lỗi khi quyết định vào Đà Nẵng làm việc. Và tiệm bánh vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.

“Em luôn ủng hộ quyết định của chị mà.” Giang mỉm cười thì thầm.

Nguyên thấy nắng len qua những hàng cây chiếu xuống, sáng bừng cả không gian.

D.Q
(TCSH56SDB/03-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Củi (01/06/2022)
Cô bé câm lặng (19/10/2018)