NGUYỄN THỊ TUỆ PHƯƠNG
Con đường ba đi
Làm lụng suốt quanh năm Chỉ mong sao đủ sống Để con mình học tập Xứng với bạn với bè
Mùa hạ lại mùa thu Đông qua rồi xuân đến Ngày ngày ba vẫn đi Trên con đường quen thuộc
Con đường với đồng ruộng Con đường với rẫy nương Tình ba trọn đôi đường Cho con rồi cho mẹ
Bao năm dần đi qua Tóc ba giờ điểm bạc Con đường ba vẫn đi Chẳng bao giờ hết được
LÊ NGỌC UYÊN SA
Chợ quê
Có con đường dẫn vào miền ký ức Ở nơi đây, ta bắt gặp bóng hình Người mẹ quê nặng đôi vai quang gánh Buổi chợ chiều, mua tấm bánh cho con
Buổi chợ ấy, đường quê như mọi buổi Người ngược xuôi, xôn xao tiếng mời chào Mẹ vẫn thế - vẫn dãi dầu mưa nắng Suốt cả một đời tần tảo nuôi con
Mẹ thương con mua cho hai chiếc bánh Một cho con và cả bạn bè con Mẹ lại được thấy con cười sung sướng Khoe bạn rằng: “Bánh của mẹ tớ cho!” ....
Phiên chợ hôm nay vẫn còn đông đúc Kẻ bán người mua như buổi chợ thuở nào Phố xá rì rầm, nhà tầng phơi ngói mới Chẳng còn đâu ngôi chợ nhỏ ngày xưa.
Chợ quê mất, lòng ta như se thắt Có đâu còn những tấm bánh tuổi thơ? Dẫu đơn sơ như tình quê vốn vậy Kỷ niệm một thời ấm áp Mẹ Quê.
(247/09-09)
|